Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Star star star (Chap 23 - 25)



Chapter 23 : SHOULD’VE KNOWN
Yoona nhìn Yuri ngồi đối diện trên bàn ăn.


Yuri đang tập trung ăn uống vì thế cô không biết Yoona đã nhìn cô được 30 phút rồi. Yoona ngồi thẳng dậy – cô nhìn Yuri một cách thật tỉ mỉ ; cách cô ấy ăn thế nào, cô ấy trông thế nào…mọi thứ.
Yuri thường trông có vẻ mệt mỏi, nhưng khi Yoona nhìn gần, thì nó còn hơn ‘mệt mỏi’ nhiều. Bạn có thể nhìn thấy cô ấy đã gầy hơn, đôi mắt thì trông như buồn ngủ với những quầng thâm, miệng thì he hé mở cứ như là có vấn đề về thở, làm da rám nắng thì càng ngày càng xanh xao.



Cô ấy ho. Điều đó khiến Yoona giật mình khỏi những suy nghĩ. Tiếng ho này không giống bình thường, nó trông có vẻ đau đớn lắm
Yuri lấy khăn tay ra và che miệng lại. Yoona chỉ nhìn cô ấy, siết chặt cái muỗng và cái nĩa. “Gần đây chị ho nhiều lắm đấy”



Yuri mỉm cười và đứng dậy. Cô đem cái dĩa vào chậu rửa và bắt đầu rửa. “Yeah ? Well, trời khá lạnh”


“Chị có kiểm tra sức khỏe chưa ?” Yoona hỏi. Chết tiệt, Yoona, tại sao không hỏi thẳng chị ấy ?


Yoona tin rằng Yuri sẽ không nói dối cô khi cô hỏi cô ấy về tấm danh thiếp bác sĩ – nhưng, cô cũng tin rằng Yuri sẽ tìm cách nào đó để che giấu cô, và mọi người. Không chỉ như vậy, nếu cô hỏi cô ấy bây giờ thì có hơi kỳ lạ bởi vì cô và chị cô đã có khoảng cách với nhau nhiều năm rồi.


Hay có lẽ, Yoona không thể nào hỏi chị cô một cách trực tiếp bởi vì cô sợ rằng căn bệnh đó đã chuyển biến nặng hơn.


“Yuri..unnie…”


Yuri ngạc nhiên với từ ‘unnie’. “Yeah ?”


“Chị có yêu Jessica không ?”


Yuri quay sang Yoona sau khi đã tắt nước. Cô kéo ghế và ngồi trước mặt em ấy. Cô chống khuỷu tay trên đầu gối, hít một hơi và gật đầu. Sự nghiêm túc và tình yêu thể hiện trong đôi mắt cô ấy đã đánh động đến Yoona rất nhiều, mặc cho sự căm phẫn và hận thù mà cô từng có với chị mình – ngay lúc này cô nhận ra rằng tình cảm mà chị cô dành cho Jessica tất cả đều là thật.


“Chị yêu cậu ấy rất nhiều” Yuri mỉm cười nói.


Yoona nhớ lại cuộc nói chuyện của cô và Jessica – nhưng lời cô đã nói về Yuri và những lời Jessica đáp lại.



Flashback

“Unnie, em có chuyện muốn nói với chị”


Jessica quay về phía Yoona “Chuyện gì thế ?”


Yoona đã suy nghĩ mọi thứ ở trong đầu – nói cho Jessica biết Yuri từng là người thế nào hay chị ấy thực sự là ai, nói cho Jessica biết Yuri chính là đội trưởng đội đua, người đã suýt khiến cho Seohyun mất mạng khi còn học trung học – cô đã sẵn sàng đế nói cho cô ấy biết tất cả sự thật. Nhưng sau đó, đột nhiên, mọi thứ đều ngược lại.


“Em nghĩ Yuri-unnie thật sự yêu chị”


“Hmm ?”


“Em biết là chị không biết nhiều điều về chị ấy vì chị ấy chưa bao giờ chịu nói rõ về bản thân mình cả….Well…hãy để em nói cho chị biết điều này”


Jessica đến gần Yoona


“Có thể bề ngoài chị ấy có vẻ khó gần, chị ấy bí ẩn và có nhiều bí mật….nhưng em đảm bảo với chị, chị ấy là người tốt…chị ấy là người có trái tim ấm áp và dễ thương cảm, và em chắc chắn rằng chị ấy rất yêu chị”


Yoona không biết tại sao cô lại nói những điều đó. Jessica mỉm cười và đặt tay lên vai Yoona .


“Chị ấy không nói với chị về những sai lầm của chị ấy trong quá khứ, và nếu có thề, em cũng sẽ không nói. Em sẽ để chị ấy tự quyết. Nhưng unnie, những lỗi lầm đó mới chính là điều xấu – không phải là chị ấy mặc dù nó là lỗi do chị ấy gây ra. Chị ấy là người tốt, chị ấy chỉ…chỉ bị lạc lối…và bị bối rối. Đằng sau những lỗi lầm và bóng tối đó -- em đảm bảo với chị rằng đó là một người rất dễ thương, biết thông cảm, biết suy nghĩ, một người ấm áp và biết quan tâm đến người khác”


Jessica gần như rơi nước mắt khi nghe điều đó từ một Yoona trầm lặng thường ngày. Cô ôm lấy em ấy, và thì thầm :

“Yoona…chị không biết tại sao nhưng….chị nghĩ đã đi xuyên qua được bóng tối mà em nói tới….bời vì mặc cho bóng tối có bao trùm cậu ấy, mặc cho những điều bí ẩn quanh cậu ấy – nhưng tất cả những gì chị nhìn thấy ở cậu ấy là --- một người dễ thương, biết thông cảm, biết suy nghĩ, một người ấm áp và biết quan tâm đến người khác như em đã nói”


Yoona gật đầu. Cô vẫn còn shock với những gì cô đã nói.


“Chị chỉ muốn kéo cậu ấy ra khỏi bóng tối đó.” Jessica thì thầm lần nữa, “Chị chỉ muốn…chị muốn giúp cậu ấy”



End of flashback


Chuyện này một lần nữa lại khiến Yoona phải suy nghĩ. Tại sao ? Tại sao mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ Yuri ? Quan tâm đến chị ấy ? Nó còn đau hơn khi biết những người khác quan tâm đến Yuri nhiều như thế nào trong khi Yoona (em ruột của Yuri) lại không quan tâm đến chị cô, không thể và sẽ không.

Có lẽ - cô có quan tâm---và cô vẫn chưa bao giờ ngừng quan tâm. 


Chỉ là, cô không nhận ra thôi.



“Sao em lại hỏi chị điều đó ?”



“Oh, không có gì. Em chỉ nghĩ rằng…chị không yêu chị ấy….bởi vì tối qua chị ấy nghe có vẻ như rất đau”


“Cái gì ?”


Yoona cười toe toét. “Em nghe tiếng hai chị make-out. Em nghĩ chị quá thô bạo với chị ấy”


Yuri cười lớn và đánh nhẹ Yoona. Cô đứng dậy và làm rối tóc Yoona, giống như trước đây. Điều này làm cả hai đều mỉm cười trong lòng, mặc dù bên ngoài họ trông có vẻ ngượng nghịu.


“Còn một tuần nữa là hết hè rồi. Chị đoán em sẽ rời khỏi đây, eh ? Hehe” Yuri nói, xoay lưng về phía Yoona---dọn dẹp bàn ăn. Yoona gật đầu. Mùa hè trôi qua quá nhanh – và còn một tuần nữa cô sẽ quay về nhà, và dĩ nhiên, Seohyun cũng sẽ như thế. Hai người đã bàn đến chuyện học chung trường, vì bây giờ Seohyun đã hoàn toàn khỏe mạnh.


Nhưng còn Yuri thì sao ?


Yoona thở dài. Cô nghĩ đến bệnh tình của Yuri, làm thế nào mà chị ấy có thể đương đầu với nó đây chứ---nếu như chị ấy chỉ có một mình.


Chị ấy đã bắt đầu bệnh từ khi nào ? Cô tự hỏi chính mình. Cô ngồi nghĩ ngợi, cô sắp xếp mọi chuyện trong đầu, có lẽ Yuri đã bệnh từ rất lâu rồi.


Cô nhớ có lần nghe lén bố mẹ nói chuyện trước khi sang Mỹ. Cô nghe họ nói gì đó về Yuri và phổi của chị ấy – nhưng lúc đó, cô không hiểu ‘phổi’ là cái gì. Bây giờ cô đã lớn hơn, và điều này trở nên rất quan trọng. Phổi…phổi…phổi…, cái từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.



Yuri và Yoona đã rất thích chơi bóng chày từ khi họ còn nhỏ. Bỗng nhiên, ngay lúc này, một kí ức bất chợt xuất hiện trong đầu cô. Đó là vào một ngày xuân khi họ đang chơi bên ngoài nhà.


Cả hai cười rất lớn, chạy rất nhanh, chơi rất vui – Yuri bỗng nhiên không thở nổi. Trước đây, đó vẫn luôn là chuyện bình thường vì có thể cô ấy chỉ hết hơi thôi, và họ không quan tâm đến nó. Nhưng trưa hôm đó, họ đã không thể không quan tâm đến nó...


Cô ấy bị ngưng thở.




Yoona còn quá nhỏ để hiểu – điều duy nhất cô biết là phổi của Yuri không ở trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh và kể từ đó….cô ấy phải từ bỏ môn thể thao đòi hỏi nhiều sức lực, bóng chày.


Đó không phải là một căn bệnh đơn giản có thể chữa trị được sau một thời gian ngắn, bời vì Yuri phải từ bỏ bóng chày mãi mãi. Nó hẳn là hay chắc phải là…cái gì đó kinh niên—cái gì đó, cần thời gian dài, Yoona nghĩ



Sau buổi trưa ngày hôm đó, Yuri quay lưng lại với tất cả mọi thứ…mọi thứ ngoại trừ Yoona. Cô thật sự rất yêu thích bóng chày, và họ sẽ mãi mãi yêu thích bóng chày. Và cái thứ ‘bí ẩn’ đó đã tước đoạt điều đó của họ. Yuri bắt đầu dùng rượu để trút nỗi buồn và sự căm phẫn, thậm chí là bắt đầu đua xe---gặp gỡ những người bạn xấu…Cô ấy quay lưng lại với cuộc đời mình.


Yoona đã không có cơ hội để hỏi Yuri, kể từ khi cô ấy luôn không có ở nhà hầu hết thời gian. Và sau tai nạn đó, Yoona cũng không thèm quan tâm đế cô ấy nữa….vậy thì lúc đó sao cô phải hỏi cô ấy chứ ?


Nhưng bây giờ, cô đã thay đổi, bây giờ Yuri đang bệnh khá nặng – trái tim sắt đá của Yoona đang từ từ tan chảy…nó đã trở nên mếm mỏng hơn và biết quan tâm hơn.


Cô nhìn Yuri, người đang bận dọn dẹp bàn ăn. Cô nhìn chăm chú khi Yuri ho lần nữa với bàn tay che miệng lại. Ngay lúc đó, cô chỉ ước rằng cô có thể chạy đến chỗ Yuri, ôm cô ấy và hỏi cô ấy xem bị bệnh gì và bệnh tình như thế nào.


Nhưng, cô không thể…..có lẽ là vì lòng kiêu hãnh, hay có lẽ là do nổi sợ hãi.


---------------------
“Jessica unnie rất thân với Taeyeon unnie, vì thế mình biết tên ba chị ấy là Kim Taecyeon”



“Eh ? N-nhưng …cậu có chắc bác ấy là bác sĩ không ?”


Seohyun bắt chéo hai chân và chỉnh lại mắt kiếng. Hôm nay trời có vẻ tươi sáng hơn nhưng ngày trước; gió cũng thổi mạnh hơn; bãi biển cũng đông đúc hơn.


“Chúng ta hãy đi hỏi bác ấy. Và nếu bác ấy thực sự là bác sĩ, thì cậu hãy hỏi bác ấy về Yuri unnie – bác ấy sẽ không giữ bí mật với cậu đâu, vì cậu có quyền được biết”



Yoona lắc đầu. Cô thật sự không chắc lắm vào ý kiến này.
“Hãy để bữa khác đi”



Seohyun thở dài. Cô có thể nhận thấy Yoona đang rất lo lắng – cậu ấy thực sự sợ hãi khi nghĩ đến bệnh tình của Yuri. Cô chầm chậm nắm lấy tay Yoona và mỉm cười.


“Yoona, mình ở đây vì cậu. Và chúng ta ở đây vì Yuri unnie. Đừng sợ hãi được không ? Chúng ta càng biết sớm thì càng tốt”

Yoona gật đầu, như một đứa trẻ bị mẹ ép ăn rau thứ chúng không hề thích, “Y-yeah…Cậu nói đ-đúng”


Hai người đứng dậy đi, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào làn da họ. Họ đi nhanh trên bãi cát và cuối cùng cũng đến nhà bác sĩ Kim – tay trong tay khi họ cùng bước lên các bậc thang trước hiên nhà. Yoona đỏ mặt khi Seohyun siết chặt tay cô hơn khi cô định quay đi. Cô ấy mỉm cười với cô, cứ như là đọc được những suy nghĩ của cô vậy.
Trước khi họ gõ cửa, thì cánh cửa bất ngờ mở ra và Taeyeon, Tiffany xuất hiện phía sau nó. Taeyeon đang cõng Tiffany trên lưng nhưng họ lập tức ngưng đùa giỡn khi nhìn Yoona và Seohyun.


“Unnie” Seohyun nói, chuyển ánh nhìn từ Taeyeon sang Yoona. Ngay lúc đó, Taeyeon đã hiểu chuyện và lo ngại việc họ có mặt ở đây. Cô biết ngày này rồi cũng sẽ đến.



-----------------

“V-vâng….ba chị là bác sĩ”

Taeyeon mời họ uống nước. Yoona và Seohyun lại nắm tay nhau lần nữa, lần này, nắm chặt hơn. Trái tim Yoona đang đập rất nhanh, chân cô đang run lên – cô đang rất sợ sẽ có chuyện gì xảy đến cho Yuri. Ngay lúc này, cô không còn giận chị cô nữa – không dù chỉ là một chút. 


“B-bác ấy….là…bác sĩ…của Yuri unnie, đúng không ạ ?” Yoona lắp bắp. Taeyeon rất muốn nói dối, nhưng trong thâm tâm cô biết điều đó sẽ không ích gì. Tiffany vỗ vào lưng Taeyeon (hay đúng hơn là xoa xoa nó)


“V-vâng, đúng vậy…”


“Có chuyện gì với chị của em vậy ?”


Yoona nói tuôn ra. Căn phòng khách của nhà họ Kim bỗng trở nên im lặng và lạnh lẽo. Taeyeon nuốt nước bọt – bây giờ cô đã hiểu được rằng đây chính là một trong những phần khó khăn nhất trong công việc của ba cô….nó không chỉ là khả năng chữa bệnh, bệnh án, hay thứ gì khác – nhưng nó cũng đòi hỏi bạn phải có một tinh thần thép khi thông báo tin buồn cho ai đó….theo cách tốt nhất để bạn có thể làm giảm bớt nỗi đau cho họ.


“Y-Yoona…C-chị không thể…”

“Tại sao chị không thể ? EM CẦN PHẢI BIẾT !”



Yoona đứng dậy. Cô lắc mạnh người Taeyeon. Seohyun cố ôm lấy Yoona nhưng cô ây đã kháng cự. Tiffany bối rối hỏi, “C-cái gì ? Có chuyện gì với Yuri ? C-cậu biết sao ?”

Taeyeon nhìn xuống đất. Cô ước gì cô có thể chạy khỏi đây, để không làm tổn thương Yoona, và không phải trả lời câu hỏi của Tiffany. Nhưng sau đó, một lần nữa cô không thể làm thế và nó cũng không ích gì.


“Yoona”




“EM XIN CHỊ , UNNIE”



Yoona cúi nhìn Taeyeon. Taeyeon không dám nhìn vào mắt em ấy.
“Xin chị…em cần phải biết…em nên biết….em cần biết…chị ấy là chị em” 



Cô ấy khóc, nỗi sợ và cảm giác dằn vặt bây giờ đang tràn ngập trong lòng cô ấy. Taeyeon nhìn lên trần nhà, cắn môi dưới. Cô ghét khi nhìn thấy người khác khóc.


“Chị ấy là chị của em…’’ Yoona nghĩ. Nó rất đau khi nói điều đó một lần nữa – sau nhiều năm cô đẩy chị mình ra xa, đóng chặt cánh cửa trong lòng cô, hoàn toàn phớt lờ chị cô và để cho chị ấy tự đối mặt mọi chuyện một mình. – và bây giờ thì chị ấy đang bị bệnh.


Taeyeon cắn chặt răng. Cô đưa tay tìm kiếm bàn tay Tiffany, khi tìm thấy nó cô liền nắm thật chặt. Tiffany xoa xoa tay Taeyeon với bàn tay còn lại của mình, cô ngả người về phía trước và để trán cô tựa vào vai Taeyeon, sau đó thì thầm :



‘’Cậu phải nói cho em ấy biết, Taeyeon’’


Taeyeon hít một hơi thật sâu. Yoona nắm chặt lấy quần jean của mình. Seohuyn đứng ngay sau cô. Nỗi buồn như đang lan tỏa khắp căn phòng luôn tràn ngập niềm vui của nhà bác sĩ Kim. Một cơn gió mạnh vô tình thổi vào những cái chuông gió treo ở cái cửa số gần chỗ họ. Taeyeon cuối cùng cũng có đủ dũng khí đế nói với Yoona – điều đã làm thay đổi cuộc đời Yuri và bây giờ nó vẫn thế…có lẽ, là từ cách đây 3 năm.





‘’Đó là bệnh ung thư’’


--------------------






CHAPTER 24 : TIRED

‘’Yo, Kwon Yuri !’’


Yuri bỏ máy chụp hình xuống. Cô ném một nắm cát vào Sooyoung khi cô ấy đang đi về phía cô. Sooyoung che mắt lại và hét lên. Sau đó, cô nhanh chóng lại vẻ tự tin của mình, để chắc rằng không ai nghe thấy cô hét lên như một đứa con gái. Yuri cười lớn và quay lại việc chụp ảnh. Ngay lúc đó, con bướm mà cô nhắm chụp nãy giờ đã bay đi mất.


“Yah. Cậu làm nó bay đi rồi.” Yuri cằn nhằn, khi Sooyoung ngồi xuống cạnh cô, tay cầm chai soda. 

Sooyoung cười thầm, “Cậu đáng bị thế mà. Hôm nay cậu có định làm gì không ? Hôm nay là một ngày nắng đẹp, một ngày tuyệt vời để bọn con trai…à ý mình là, để săn gái---ahaha !”


Yuri phớt lờ lời nói đó và ngồi chờ một con bướm khác. Cô zoom kính ra vào, thích thú với những hình ảnh mờ ảo và những tiêu điểm ảnh. Sooyoung chỉ nhìn cô, Có chuyện gì với cô gái này thế nhỉ ? 


Jeez.



Sau vai phút hoàn toàn không quan tâm đến Sooyoung, cô đặt máy chụp hình xuống và mở chai nước ra. Cô uống nó, sau đó lau đi mồ hôi trên trán và cố hít thở thật sâu. “Hôm nay là ngày chủ nhật, cậu định làm gì ?”


“Yeah ? Mình nghĩ mình nghe ai nói câu này rồi” Sooyoung ném cái chai xuống cát. Yuri đứng dậy, nhặt nó lên. Sooyoung lầm bầm gì đó.


“Chỗ này là bãi rác của cậu sao ?”


“Oh…”


“Hãy quăng rác đúng chỗ, cậu…”


“Haha ! Okay, okay….”


Sooyoung lấy cái chai trong tay Yuri. “Cậu gương mẫu nhỉ ! Hey, có rảnh chơi bóng chày không ?”


Trái tim Yuri như bị nhấn chìm sâu hơn. “Bóng chày ?” cô đã không nghe từ này trong nhiều năm.



“Yeah. Tụi mình cần người chơi, chỉ một người nữa thôi. Mình đã có Sunny và vài người bạn…well ? Cậu có muốn tham gia không ? Nếu cậu không muốn chơi thì đến xem thôi cũng được…Oh, cậu có thể mời người khác đến cùng nếu cậu muốn.Ahem, Jessica ?


Yuri vẫn im lặng. Sooyoung để cho cô ấy suy nghĩ, và lấy cái máy PSP ra.


Ngay lúc đó, Yuri nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua với ai đó.



Flashback



“Yuri, đừng để cho nó khiến cô cảm thấy bi quan, thay vào đó hãy đấu tranh với nó…hãy cho nó thấy rằng cô mới chính là chủ nhân và CÔ CÓ THỂ CHIẾN THẮNG nó.” Bác sĩ Taecyeon nói khi đặt tay ông lên vai Yuri. Yuri lắc đầu, cô vẫn còn rất lo lắng về mọi chuyện.


“Tôi đã từng có một bệnh nhân…anh ta chỉ còn sống được 2 tháng. Trước khi biết mình bị ung thư, anh ta là một người nổi loạn, anh ta quậy phá – lạnh lùng. Anh ta rất cô đơn và lạc lối….nhưng sau khi được chuẩn đoán bị ung thư, anh ta mới thật sự bắt đầu sống …anh ta sống thật vui vẻ hai tháng còn lại, mỗi một ngày đối với anh ta điều là những ngày hạnh phúc nhất. Và cô biết chuyện gì không ? Anh ta đã dần hồi phục sau việc đó…”


Yuri vẫn im lặng.



“Tôi tin rằng…cá nhân tôi tin rằng….những bệnh nhân sống trong sự vui vẻ, lạc quan, có ý chí và quyết tâm thì sẽ có cơ hội sống sót nhiều hơn nhưng bệnh nhân chỉ suốt ngày bi quan về bệnh tình của mình”


Yuri mỉm cười, dù cô chưa hiểu rõ ý ông lắm. Bác sĩ cũng nhìn cô mỉm cười và vỗ vào lưng cô, “Đó là lý do tại sao…tôi rất kỳ vọng vào việc cô sẽ tiếp tục chữa trị, sau đó cô sẽ có thể tiếp tục sống những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Như tôi đã nói, đừng để bệnh tật đánh bại bản thân cô”


Yuri gật đầu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, và thấy mọi thứ như sáng hơn. Cô nhớ đến Jessica sau khi nhìn thấy mặt trời, nhớ đến cách cô ấy thắp sáng cuộc đời cô – cách cô ấy thay đổi cuộc sống của cô. Cô nhớ đến Yoona (người cuối cùng cũng đã làm hòa với cô), bác sĩ Kim người đã luôn cố hết sức giúp đỡ cô)….và những người khác, những người cũng rất quan trọng đối với cô


Cô phải vững tin, cô phải mạnh mẽ…không chỉ vì bản thân cô, mà còn vì những người khác….đặc biệc là Jessica.


“Nhưng Yuri, cô nên nói cho người những cô yêu mến vì tình trạng của cô, nó cũng rất có ích. Nếu họ biết về nó, họ có thể giúp đỡ cô”



Yuri không phản ứng gì cả.


End of flashback



“Được rồi, mình sẽ đến. Mình sẽ dẫn Jessica theo….Oh, và có lẽ sẽ có cả Yoona và…Seohyun”

“Tuyệt ! Vậy cậu có định chơi bóng không ?”

Yuri do dự. Hãy sống và yếu mến cuộc sống của cô một cách vui vẻ nhất.


---------------------

“OMG….chị không biết là cậu ấy sẽ chơi bóng !” Jessica vui vẻ nói, trong khi Yoona và Seohyun đi cạnh cầm popcorn và nước uống. Yoona giả vờ cười nhưng trong lòng cô đang rất lo lắng. Seohyun cũng nhìn Yoona lo lắng. Họ điều biết rằng Yuri bệnh ung thư, nhưng vấn đề là, Jessica vẫn chưa biết. Họ không thể để lộ sự lo lắng bời vì không muốn Jessica biết chuyện đó (vào lúc này), họ cũng không muốn phá hỏng sự phấn khích của cô ấy khi Yuri, Sooyoung, Sunny và những người khác đang chuẩn bị cho trận đấu.


“YEAH ! ĐÓ LÀ NGƯỜI ĐA….Uhm, PHỤ NỮ CỦA CHỊ !’’ 


Jessica la lớn hơn, Yuri trao cho cô một nụ hôn gió. Tim Yoona đập nhanh hơn khi cô thấy Yuri đeo găng, búng nhẹ quả bóng từ tay phải sang tay trái. Sooyoung chơi ở vị trí thứ ba, Sunny lúc này đang ngồi trên băng ghế. Đó là cảnh tượng vui buồn lẫn lộn, nhìn thấy Yuri chơi bóng chày, môn thể thao cô yêu thích và vẫn luôn yêu thích, môn thể thao cô từng đánh mất, môn thể thao….mà họ đã từng chơi cùng nhau.


Sooyoung chạy đến chỗ Yuri một phút trước khi trận đấu bắt đầu. 

‘’Ya, cậu có biết chơi mấy cái này không thế ?’’


Yuri cảm thấy như bị xem thường. Cô đã từng là tay chơi bóng cừ nhất, nhưng cô không chắc bây giờ có còn thế không vì cô đã không chơi bóng nhiều năm rồi. Nhưng cô vẫn còn cảm giác với môn thể thao này ; cảm giác giống như trước đây khi cô ném bóng, khi cô chơi trên sân…và cảm giác đó rất tuyệt.


‘’Cũng không tệ. Nhưng mình hứa với cậu là chúng ta sẽ thắng’’


Sooyoung nhướng mày, ‘’Eh ? Cậu có từng chơi cái này chưa mà hứa chắc rằng chúng ta sẽ thắng ? Thật không thể hiểu nổi cậu…’’



Yuri tươi cười, ‘’Quay về vị trí của cậu đi. Để cho mình còn ném bóng nữa chứ’’


Sooyoung cười chế giễu và quay về vị trí của cô ấy. Cô có thể nghe thấy Sunny đang hét lên từ phía sau cô.


Chân Yoona đang run lên. Sẽ thế nào nếu chị ấy bị bỗng dưng bị ngừng thở ? Sẽ thế nào nếu chị ấy bị ngất ? Sẽ thế nào nếu bệnh tình của chị ấy càng tệ hơn ? Sẽ thế nào cái này ? Sẽ thế nào cái kia ?...Cô nhìn Seohyun và Seohyun cũng nhìn cô lo lắng, và như đọc được suy nghĩ của Yoona. “Đi đến chỗ chị ấy đi”


Yoona lắc đầu, “Chuyện đó….cậu biết là mình và chị ấy…vẫn còn rất ngượng nghịu’’


“Thì sao chứ, hai người vẫn là chị em ruột mà”


Yoona đứng dậy và chạy về phía cổng. Cô gọi Yuri, nhưng khi cô làm điều đó, cô đã nhìn thấy điều ngạc nhiên nhất mà cô đã từng nhìn thấy….rất lâu kể từ sau tai nạn đó. Nụ cười của Yuri.


Nó không chỉ là một nụ cười đơn giản, mà là nụ cười của một Yuri cô biết trước đây….Một người chị ngốc nghếch và vui vẻ mà cô từng biết trước đây. Ngay lúc đó, cô nhận ra rằng Yuri vui vẻ nhất là khi cô ấy chơi bóng chày…(đó là không kể những khi Yuri ở bên Jessica)


Yuri đến gần Yoona, “Yeah ?”


Yoona không biết nói gì. Cô không muốn làm hỏng tâm trạng hiện thời của Yuri.


“Y-Yah ! Em mong chị sẽ chơi tốt !”


Yuri tươi cười nhìn Yoona. Mặc dù Yoona đang che giấc cảm xúc rất tốt nhưng Yuri vẫn nhận ra sự lo lắng của cô em gái mình, 

“Đừng lo lắng, em gái. Chị sẽ chơi tốt”


Cô xoa xoa đầu Yoona, và chạy vào sân. Yoona mỉm cười và tin chắc rằng cô và chị cô lại có thể thân thiết với nhau một lần nữa.


----------------------------

“Unnie….tiếng hét cá heo của chị làm em muốn bị điếc luôn nè !”


“Yeah unnie, lỗ tai em cũng bị ù luôn rồi !’’


Seohuyn và Yoona mátxa hai tai họ khi đi về phía chỗ bán thức ăn gần nhất. Đội Yuri đã thắng tuyệt đối, công lớn nhất thuộc về Yuri với cú ném bóng với tốc độ ánh sáng. Sooyoung và Yuri đã vào đi phòng thay đồ để tắm rửa, sau khi nói với các cô gái rằng hai người sẽ theo họ sau. Sunny cười lớn khi Yoona và Seohuyn tiêp tục than phiền.


“Em đã từng bị mù rồi unnie, em không muốn bị điếc nữa đâu – như vậy là đủ rồi” Seohyun nói. Ba người còn lại cười lớn khi họ đi tìm bàn để ngồi.


“Sunny, cậu đã làm bạn với Yuri được bao lâu rồi ?” Jessica hỏi Sunny, sau khi gọi thức ăn


“Ba năm, khi cậu ấy chuyển đến đây” Sunny trả lời


Hai người tiếp tục nói chuyện. Yoona và Seohyun thì bắt đầu thấy chán; thức ăn thì đem ra quá chậm. Seohyun nhìn Yoona với một nụ cười ngây thơ của cô ấy. Yoona không mỉm cười vì cô mải lo nhìn Seohyun.


“Em muốn đi vệ sinh” Seohyun đứng dậy. Cô nắm lấy tay Yoona và kéo cô ấy theo.


------------------------------


“Mình muốn hét lên là ‘OMG Sunny ! Ohh !...Ahaha !” Sooyoung cười lớn khi đang sấy khô tóc. Yuri chỉ ngồi đó, giả vờ như đang lắng nghe Sooyoung nói. Vừa nãy, lồng ngực cô lại đau thêm một lần nữa – nhưng cô không thể để cho Sooyoung biết điều đó..ít nhất là ngay lúc này.


“Mình không biết là nhóc lùn đó lại có thể mạnh đến thế. Chúa ơi !” Sooyoung bỏ đồ vào trong túi xách. Họ là hai người cuối cùng ở trong phòng thay đồ. Cô nhìn Yuri khi đu đưa cái túi – cô định nói tiếp nhưng lại nhìn thấy Yuri đang cau mày và giữ chặt ngực mình
Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy Yuri như thế.


Yuri không nhìn Sooyoung mà tiếp tục thắt dây giày.


Sooyoung không thể phớt lờ mãi được. Cô bỏ túi xách xuống và ngồi cạnh Yuri. Yuri bất ngờ với điều đó vì thế cô ngưng việc thắt dây giày, “G-Gì thế ?”



“Yuri ?”

“Có chuyện gì ?”


“Cậu bệnh à ?”


Yuri không nói nên lời, cô đã bị nói trúng tim đen. Cô nhìn quanh để chắc rằng không có ai ở đây. Cô nhớ đến lời mà bác sĩ Kim đã nói, “sẽ tốt hơn nếu cô nói cho những người cô yêu mến về bệnh tình của cô”


Sooyoung chưa bao giờ trông có vẻ nghiêm túc và lo lắng như thế trước đây. Đôi mắt cô ấy ngấn nước, môi thì mím chặt và hai tay cô thì nắm chặt lấy quần, “Well ? Cậu cứ định giấ….”


“Ung thư phổi”


Sooyoung ngập ngừng, “Cái gì ?”


“Ung thư…phổi” Yuri đáp một cách rõ ràng hơn.


“K-không thể nào…” Sooyoung không biết nên phản ứng thế nào và nói điều gì. Yuri gật đầu, và nở một nụ cười nhẹ.


“Đừng lo lắng”


“Đừng lo lắng ? Nó là bệnh ung thư đó !” Sooyoung đứng dậy. Cô đá vào cái túi xách, rồi đá vào tủ đồ, đấm vào tường và hét lên. Yuri chỉ ngồi nhìn Sooyoung, để cho cô ấy trút ra hết sự tức giận….


Sau vài phút đánh, đá và đấm – cuối cùng Sooyoung cũng bình tĩnh lại. Cô ngồi xuống cạnh Yuri lần nữa, hít một hơi thật sâu và quay sang Yuri. 

‘’Thế cậu….Bệnh tình của cậu thế nào rồi ?’’



‘’Rất …tệ’’


‘’W-well…vậy cậu định thế nào đây ? Có phải mình là người duy nhất không biết không ?’’


‘’Thật ra, cậu là người đầu tiên được biết’’


Sooyoung như không tin vào điều mình vửa nghe thấy, ‘’C-Cậu che giấu tất cả mọi người sao ? Ngay cả Jessica sao ?’’


Yuri gật đầu. Trái tim cô như rỉ máu khi cô nghĩ đến việc cô sẽ nói thế nào với Jessica đây, và cô ấy sẽ phản ứng thế nào ?


‘’TẠI SAO CHỨ ? SAO CẬU CÓ THỂ LÀM THẾ ?’’ Sooyoung la lớn. Yuri đứng dậy và đẩy Sooyoung ra. Lưng Sooyoung đụng mạnh vào tủ đồ. Hai mắt cô mở to vì đây là một hình ảnh khác hoàn toàn với một Yuri bình thường luôn ôn hòa..


“Mình không thể nói với cậu ấy ! Mình không thể ! Mình không thể để cậu ấy thấy mình như thế này ! Mình không thể để cậu ấy thương hại mình ! Mình không thể để cậu ấy…để cậu ấy bị kéo vào chuyện này…mình không thể…không thể…” Yuri bắt đầu khóc, “Mình không thể nhìn cậu ấy khóc..”


“Ngay cả bản thân mình còn không thể chấp nhận sự thật rằng mình đang bệnh nặng. Mình không thể nói với Yoona, và mình càng không thể nói với cậu…mình chỉ…mình không muốn mọi người bị kéo vào chuyện này, phải mang gánh nặng này….và-và mình không thể nhìn thấy Jessica bị tổn thương…mình không….mình không muốn cậu ấy rời bỏ mình và nếu như mình nói với cậu ấy , thì cậu ấy có thể….cậu ấy có thể…”


Sooyoung nhanh chóng vòng tay ôm chặt người Yuri. Cô xoa nhẹ lưng cô ấy, và nhắm hai mắt lại.


“Mình…mình biết điều đó là sai…hoàn toàn sai khi giấu điều đó với cậu ấy, với mọi người … Nhưng …thật lòng mình không đủ can đảm để…để nói với cậu ấy…bởi vì mình biết rằng rồi cậu ấy sẽ nói với mình, là mình sẽ ổn….hay mình sẽ không sao…mình biết rằng mình sẽ không thể giả vờ mạnh mẽ và nói với cậu ấy rằng mình vẫn ổn…bời vì mình không thể…không thể….mình quá mệt mỏi Sooyoung…”


Nước mắt đong đầy trong đôi mắt Sooyoung, nhưng cô không muốn khóc. Cô siết chặt vòng tay hơn.


“Mình quá…mệt mỏi”



----------------------------------

Seohyun rửa mặt và nhìn vào kiếng. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của Yoona, cô mỉm cười và thầm cảm ơn rằng bây giờ cô đã có thể nhìn thấy được.

“Yoong”


“Mm ?”


“Cậu không sao chứ ?”


Yoona đáp “Unnie không trả lời tin nhắn của mình”


Seohuyn đến gần cô ấy, “Đừng lo lắng…”



“Đó chính là những lời chị ấy đã nói với mình trước khi bắt đầu trận đấu, trước khi mình và chị ấy cùng chơi bóng chày ngày trước…vào một chiều xuân. Cậu biết chuyện gì đã xảy ra không ? Chị ấy đã ngừng thở….và sau đó, chị ấy bất ngờ nói rằng sẽ không chơi bóng chày nữa”


Seohyun chỉ đứng nhìn Yoona.


“Đừng lo lắng ? Mình không thể đổ lỗi cho bản thân ư ? Ai đã bị đẩy ra xa vì những lý do ích kỷ và lòng tự kiêu của mình chứ - chính là chị mình, người không bao giờ muốn làm mình bị tổn thương..” 

Yoona thút thít, “Chị ấy không bao giờ muốn mình bị tổn thương…nhưng còn mình thì đã làm những gì chứ ? Mình đã khiến chị ấy bị tổn thương”


Seohyun nhanh chóng ôm lấy Yoona – Yoona lại thút thít, “Mình đã để cho chị ấy đối mặt với tất cả những chuyện này…một mình”


“Yoong…xin cậu đừng khóc…chúng ta phải mạnh mẽ lên vì chị ấy…và hơn nữa, dằn vặt cũng không ích gì, nó chỉ khiến cậu thêm đau đớn mà thôi…Bây giờ, cậu hãy bắt đầu mọi thứ lại Yoona – và hãy cùng chị ấy đối mặt với nó…” Seohyun thì thầm, khi tựa trán cô vào trán Yoona. Yoona khóc lớn hơn.


“Mình…mình đã kéo cậu vào chuyện này..”


“Cậu không kéo mình vào chuyện này Yoona, chính mình đã chọn nó ! Và nếu như có điều gì đã kéo mình vào chuyện này, thì chính là tình cảm của mình dành cho cậu”

Yoona mở mắt, nước mắt rơi xuống đôi má đỏ ửng của cô.


“Mình yêu cậu, Yoona” Seohyun mìm cười thì thầm “Và chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau”


Yoona nhắm mắt lại, chầm chậm nghiêng người về phía trước và cuối cùng – môi họ chạm vào nhau.


----------------------

“Hello ? Hello ? Yeah…yeah…bây giờ tôi đang ở sân bay”

Người phụ nữ chỉnh lại kiếng mát, nhìn quanh và mỉm cười. Hình ảnh về đất nước Hàn Quốc vẫn luôn ở trong tâm trí bà, trong trí nhớ của bà---đã rất lâu rồi kể từ khi bà rời khỏi đây….

“Tôi sẽ đến gặp nó sau khi sắp xếp đồ đạc tại khách sạn xong” Bà nói, cầm lấy vali, ấn điện thoại trên vai bà. Cuối cùng cũng có một chiếc taxi chạy tới.

“Đến khách sạn Sunrise, cạnh bờ biển” bà nói với tài xế

Người tài xế gật đầu, “Một chuyến hành trình dài ? Bà đến từ đâu thế ?”

“Từ Mỹ…” bà ấy nói, cất điện thoại vài túi xách. Trên gương mặt bà là sự pha trộn giữa sự lo lắng và vui mừng khi bà đã chờ quá lâu cho cuộc đoàn tụ gia đình này.


--------------------






CHAPTER 25 : REUNION


Flashback


Yoona ném quả bóng lần nữa. Lần này, mạnh hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ sức.

“Ném lần nữa nào !” Yuri động viên, chờ đợi để đánh quả bóng bằng cây gậy của mình.


“Em không thể…”


Cô ấy ném lần nữa. Nó trúng nhẹ vào giày Yuri và lăn đi. Yuri nhặt lên và mỉm cười.

“Thử lần nữa đi, Yoong….Em là giỏi nhất…”


Yoona ném cái nón xuống đất và dậm chân lên nó. Cô đá nó đi và ngồi bệt xuống đất bật khóc.

Yuri nhìn em gái cô rồi nhặt cái nón lên phủi phủi nó.


“Yoong…” Cô nói khi ngồi cạnh Yoona. Cô ấy vỗ nhẹ vào Yoona và cười lớn. Yoona khóc lớn hơn. Cô đấm vào người Yuri nhưng đối với Yuri thì những cái đấm đó không ảnh hưởng gì cả. Cô lại vỗ nhẹ vào Yoona lần nữa, nghiêng người về phía trước và tựa trán cô vào trán Yoona .

“Yoong, bây giờ em không thể bỏ cuộc. Có thể sẽ có hàng trăm lý do khiến em muốn từ bỏ…tay của em không đủ dài và đủ mạnh; tư thế của em không vững; có thể còn có nhiều lý do khác mà bây giờ em đang nghĩ đến. Nhưng có một lý do nào đó mà để em tiếp tục cố gắng , và em phải tiếp tục cố gắng vì nó” 

“Tại sao ?” Yoona thút thít. Yuri cười lớn lần nữa.


“Em chỉ có thể biết tại sao khi em bắt đầu cố gắng thôi”


---------------------
(Still flashback --- Mùa xuân, cách đây vài năm)
“Okay ! Thật tuyệt !”


“Em biết mà”

Yoona kiều hãnh đi về vị trí đánh bóng. Cô chờ đợi chị gái mình ném cú ném bóng vòng nổi tiếng , và sau đó, cô sẽ đánh trái bóng đó bằng cú đánh trả bóng nổi tiếng của mình…như những trận đấu khác mà cô chơi với chị mình.

Nếu như Yuri là tay ném bóng giỏi nhất khu phố thì Yoona chính là tay đánh bóng tuyệt vời nhất. hai người làm thành một đội, và họ luôn rất ăn ý với nhau.

Yuri ném quả bóng, nhưng lần này, nó không bay theo đường vòng. Yoona không lường trước được nên cô đã đánh trượt. Yuri vẫy vẫy găng tay và ra dấu rằng Yoona chỉ khoác lác.

Yoona chỉ mỉm cười và lắc đầu “Đó là cú ném thứ 50 của chị, đúng không ? Điều đó có nghĩa là chỉ chỉ đánh bại được em sau 49 cú ném bóng. Haha !”


Yuri mỉm cười. Cô nhớ lại ngày Yoona muốn từ bỏ bóng chày, và nó khiến cô cảm thấy tự hào khi Yoona bây giờ đã chơi giỏi như cô…hay, có lẽ, cô ấy còn giỏi hơn cả cô.

Yuri giữ chặt ngực mình. Bỗng nhiên, nó nhói đau. Cổ họng cô như thắt lại, và tầm nhìn thì mờ đi. Cô ngẩng lên, có một sức nóng như đang đốt cháy da cô – có lẽ đó chỉ là hơi nóng, hay có lẽ không.

“Yaa ! Unnie ! Ném đi, ném đi, ném đi !” Yoona hét lên, vui vẻ vẫy vẫy cái nón.


Yuri gật đầu và gượng nở nụ cười. Cô giữ lấy quả bóng, xoay tròn nó giữa những ngón tay và bỏ vào găng tay của cô. Cô hít một hơi thật sâu, bây giờ cổ họng cô đang thắt chặt hơn, cảm giác cứ như là không khí không vào được phổi của cô vậy. 

Cô ngã xuống đất, giữ chặt cổ mình và cố hít lấy không khí, nhưng nó không có hiệu quả. Mỗi giây trôi qua hai mí mắt cô lại trở nên nặng trĩu hơn. 


‘’Unnie ! Unnie ! Mẹ ! Mẹ ơi giúp con với’’ Yoona khóc lớn, lay mạnh Yuri. Yuri nhìn em gái cô một cách trống rỗng


Cô nhắm mắt và không còn chút sức lực. Yoona khóc lớn hơn và lay mạnh hơn. ‘’Unnie ! Hãy cố lên nào ! Em xin chị đấy !’’


Mọi thứ bỗng trở nên tối sầm lại.

--------------------------
(Vẫn là flashback, vài tháng sau biến cố đó)

‘’Em nói là tha thứ cho họ ư ?’’

Yuri đá cái bàn – những cái chai và vài dụng cụ làm bếp rơi xuống đất. Yoona hét lên.

‘’Tha thứ cho họ vì đã bỏ rơi chúng ta ư ? Vì đặt sự nghiệp lên trên hết ư ? Vì không thèm quan tâm đến một đứa có vấn đề về sức khỏe như chị ư ?’’

‘’Unnie, đừng quên rằng ba mẹ đi Mỹ, và họ sẽ vẫn tiếp tục làm việc ở đó – vì chúng ta.’’ Yoona nói, khi lùi xa khỏi người chị đang giận dữ của mình.

Yuri đấm xuống bàn, ‘’Điều…điều duy nhất chúng ta có thể có từ họ, những người ra nước ngoài làm việc chỉ là tiền ! Chị thà sống nghèo khổ với ba mẹ mình dưới một mái nhà còn hơn sống trong cảnh sung túc và chỉ được cung cấp những thứ vật chất – như tiền – nó không phải là thứ chị muốn’’

‘’Nhưng..’’

‘’Yoona…chị…chị không thể tha thứ cho họ vì đã để em lớn lên mà không có ba mẹ bên cạnh…vì đã để lại chúng ta lại đây vì cái công việc ngu ngốc của họ….vì họ đã đặt công việc lên hàng đầu’’

Yuri lao ra khỏi nhà bếp, chạy thẳng lên lầu và đóng cửa lại. Yoona nhìn lên trần nhà và thở dài. Đây là Yuri sau biến cố đó, sau khi từ bỏ bóng chày – môn thể thao mà họ yêu thích và luôn chơi cùng nhau.

Thật ra, Yuri không chỉ ngày càng tách rời Yoona – mà cô còn buông xuôi cuộc đời mình.


End of flashback
---------------------------------


Yuri hôn lên trán Jessica. Đó là một nụ hôn dài – nó kéo dài đến khi một cơn gió lạnh vô tình thổi vào họ. Jessica ngồi trên mỏm đá trong khi Yuri thì đứng cạnh cô.

Jessica trượt tay vào trong áo khoát Yuri, kéo cô ấy lại gần hơn. Họ nhắm mắt lại và chìm đắm trong khoảnh khắc lãng mạn này.

“Hey”

Jessica mở mắt – cô nhìn thấy Yuri nhìn cô mỉm cười một cách chân thành, “Cậu có yêu mình không ?”


Jessica cười khúc khít và xoa xoa hai má Yuri, “Cậu nghi ngờ tình yêu của mình sao ?”

Yuri chỉ đứng đó, và sau vài giây – cô cười phá lên “Haha. Mình xin lỗi….mình không nghi ngờ cậu. Mình chỉ…mình chỉ…”


Cô cúi xuống và môi họ chạm nhau.


“Mình chỉ muốn nghe cậu nói điều đó”


Jessica đến gần cô hơn, tay cô trượt từ má Yuri xuống cổ cô ấy. Cô nhìn xuống đất, sau đó lại nhìn vào mắt Yuri.

“Mình yêu cậu rất nhiều”

Họ hôn nhau dưới những đám mây mù nhưng chúng dường như không dám làm mưa rơi xuống – sợ rằng sẽ phá hỏng khoảnh khắc đáng yêu này của Yuri và Jessica. Bây giờ, nước biển đã chạm tới chân Yuri, nhưng cô không quan tâm. Cô tiếp tục hôn Jessica.


Những cơn gio bắt đầu thổi mạnh hơn.

-----------------------

Taeyeon nhìn về phía chân trời. Bãi biển dường như rất cô độc, nhưng cô thì không. Tiffany đang ôm cô ấy từ phía sau và nhẹ nhàng lắc lư cô ấy từ bên này sang bên kia.

“Taengoo Taengoo….” Cô ấy với giọng con nít. Taeyeon cười khúc khít và quay sang cô ấy. Cô vòng tay qua cổ Tiffany “Hey…Umm…”

“Gì thế ?” Tiffany chớp mắt

“Mình-mình…mình chỉ… lo lắng về Jessica….cậu ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết mọi chuyện…về bệnh của Yuri, quá khứ của Yuri…mọi thứ” .

Một Taeyeon luôn biết quan tâm đến người khác này khiến Tiffany mỉm cười.

“Mình cũng lo lắng, Taeyeon. Mình cũng không biết nên làm gì. Nhưng, hãy để việc đó cho Yuri”

Cô trượt tay vào áo Taeyeon, vuốt ve nó.

“Thời gian sẽ nói lên tất cả”

---------------------------

Yuri đóng cánh cửa phía sau lại. Cô rất muốn Jessica ở với cô tối nay, nhưng vấn đề là – cô ấy đã ở với cô cả tuần nay rồi. Cô không muốn mẹ và em họ của Jessica nghĩ rằng cô cướp mất cô ấy của họ hay gì đó đại loại thế.

Cô bước vào nhà bếp – bất ngờ cô ngửi thấy mùi thức ăn. Yoona không biết nấu ăn…còn Siwon thì đang ở với bạn anh ấy…có thể là ai nhỉ ?...


Mùi thức ăn này rất quen thuộc, thực ra, cô chắc chắn rằng mình đã ngửi thấy mủi này trước khi ba mẹ cô đi sang Mỹ, khi mẹ cô chuẩn bị bữa tối cho cô và em gái.

“Không thể nào…” cô nghĩ.

“Yuri”


Đó là mẹ của cô. Bà đang đứng đó, đôi mắt mà đong đầy nước sau nhiều năm không gặp Yuri. Yuri chỉ nhìn bà ấy, môi cô mím chặt lại


‘’Y-Yuri…’’ Bà ấy khóc


Bà ôm cô thật chặt. Yuri đánh rơi áo khoát. Cô nhìn vào khoảng không trước mắt, cô có thể nhìn thấy và cảm thấy những giọt nước mắt của mẹ cô.

Bà ôm cô chặt hơn. Yuri chưa bao giờ cảm nhận được nhiều tình thương , nhiều tình mẫu tử như thế này.

‘’Mẹ…’’ cô nói

‘’Yuri…Yuri..Oh, Yuri…mẹ thật sự xin lỗi….xin lỗi…Yuri…’’ mẹ cô tiếp tục khóc lớn hơn. Điều này khiến cô rất đau lòng mặc cho những oán hận ba mẹ mà cô luôn mang trong lòng.


‘’Mẹ, xin mẹ đừng khóc. Con tha thứ cho mẹ, và xin mẹ…hãy…’’ Yuri lắp bắp, ‘’Chúng ta hãy….bắt đầu lại một lần nữa’’


Mẹ Yuri khóc lớn hơn, nhưng lần này, tiềng khóc đó còn hòa lẫn với niềm vui và cảm giác tội lỗi. Niềm vui, vì đứa con tội nghiệp của bà đã chấp nhận tha thứ cho bà – và tội lỗi, vì đã để con mình lại phía sau, để chúng đối mặt với chuyện này một mình.

-------------------------------



Yuri đã ăn xong. Cô nhìn mẹ mình, và nở một nụ cười. Mẹ cô cũng cười lại với cô, và lau miệng cho cô.

‘’Yuri…bác sĩ của con…’’

‘’Con đã bào ông ấy gọi điện cho ba và mẹ’’

Mẹ của cô rất ngạc nhiên khi nhận thấy bây giờ Yuri đã trưởng thành hơn rất nhiều.

‘’Con chỉ…con chỉ muốn chúng ta được ở cùng nhau trước đây…trước đây…’’ Yuri cố nói rõ từng từ, ‘’Con không thể đối mặt với chuyện này một mình nữa…và con không đủ mạnh mẽ như con nghĩ’’

Cảm xúc của Yuri lúc này như cạn kiệt – cô quá mệt mỏi để khóc , để thổn thức…cô cần có ai đó bên cạnh mình lúc này.

‘’Cuối cùng con cũng đã có thể chấp nhận nó, và…và con muốn mình sống tốt hơn thay vì cứ chìm đắm trong sự bi quan về bệnh tật. Con muốn được khỏe mạnh, con muốn…’’

‘’Yuri’’ mẹ cô nói khi ngồi đối diện với cô trên bàn. Bà nắm lấy bà tay cô, ‘’Thật ra…đó là lý do mẹ ở đây. Well, đó cũng chính là một trong những lý do mà mẹ về đây’’

Yuri nhìn bà ấy, ‘’Ý mẹ là gì ?’’

Mẹ Yuri ngồi thẳng dậy, đặt tay còn lại của mình lên tay Yuri…giữ nó thật chặt.


‘’Mẹ rất tự hào về con…vì đã trở nên mạnh mẽ như thế, vì đã chịu đựng đến lúc này’’ bà ấy tiếp tục, ‘’Nhưng…’’

‘’Nhưng cái gì ?’’ Yuri lo lắng hỏi

‘’Nhưng lúc này, mẹ sẽ ở dây. Chúng ta sẽ cùng đối mặt với nó, và chúng ta sẽ vượt qua nó’’


Yuri bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi nghe những lời nói của mẹ cô. Bà ấy…bà ấy định làm gì thế ? Chuyện gì sẽ xảy ra ? Bà ấy đang nói gì thế ? Yuri vẫn không rời mắt khỏi bà.



‘’Mẹ muốn dẫn con sang Mỹ…’’


--------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét