Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Star star star (Chap 28 - 30)



CHAPTER 28 : COME BACK


Yuri đã rời khỏi đây.


Kể từ đó, mọi thứ dường như trở nên rất cô đơn. Biển, những áng mây, những cơn gió, những ngôi sao – tất cả đều trở nên cô độc. Mặc dù bãi biển vẫn luôn chật nít với nhiều khách du lịch hơn, nhều cặp tình nhân hơn, nhiều người hơn – nhưng không có cô ấy, vì thế Jessica càng cảm thấy mình cô đơn hơn cả những vì sao trên kia.

Nhiều ngày nay cô đã không đi ra ngoài. Cô cũng không nói gì nhiều, vì điều đó chỉ khiến cho mọi người xung quanh cô lo lắng nhiều hơn. Họ sẽ không thể nào hiểu được cho nên cô quyết định sẽ giữ điều đó cho riêng mình.


Mặc dù chỉ mới hai ngày kể từ ngày Yuri sang Mỹ - nhưng đối với Jessica thì nó giống như là đã nhiều năm trôi qua lắm rồi vậy
Yoona và Seohyun cũng đã quay lại trường học, và bây giờ cô ở với mẹ cô (người luôn bận rộn làm việc bên ngoài); còn Taeyeon và Tiffany (mặc dù họ cũng rất quan tâm lo lắng cho cô, nhưng họ cũng có những vấn đề của riêng họ)



Đó là hai ngày dài dẳng và đầy nỗi sợ hãi. Cô chỉ muốn cô ấy quay về.

Cô đã đếm từng ngày khi ở cạnh cô ấy, thứ hai, thứ ba, và tệ nhất là - thứ tư. Ba ngày đó – đầy nỗi buồn nhưng đó là thực tế, họ đã có thể trải qua những ngày cuối cùng bên nhau.


Cô cố gắng xóa bỏ nó ra khỏi đầu mình, nhưng nó lại khiến cho trái tim cô thêm nhói đau.


-----------------
Sunny mỉm cười khi chạy bộ ngang qua đám đông. Chỉ mới 6 giờ sáng nhưng bãi biển rất đông đúc. Cô nhìn quanh tìm kiếm Sooyoung, nhưng không thấy cô ấy đâu. Cô ngừng chạy và đi vào một cái tiệm tạp hóa gần đó. 



Cầm lấy thứ nước uống yêu thích của mình, đầu óc cô lại bắt đầu suy nghĩ đến nhiều chuyện. Cô biết rằng Sooyoung và Yuri là hai người bạn thân, phải nói là rất thân. Hơn nữa, Yuri bị bệnh ung thư và cô cảm thấy rất buồn khi nghĩ đến điều đó – cô ấy cũng là bạn thân của cô, của Sooyoung và là bạn gái của Jessica.



Cô tin rằng Yuri sẽ quay trở lại, và cô biết rằng mọi thứ rồi sẽ dần ổn định trở lại thôi. Vâng, đây là chuyện buồn – nhưng dù có buồn thì cũng không giúp ích gì vì cô nghĩ rằng điều duy nhất mà họ có thể làm bây giờ là kiên nhẫn và suy nghĩ tích cực hơn. Nhưng, khi bạn nói đến chữ tích cực – điều đó có nghĩa là bạn cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần.


Cô ném cái chai đi và quyết định đi đến nhà Sooyoung. Cô không phải thuộc tuýp người thích chiếm hữu bạn gái mình, và cô tôn trọng Sooyoung theo cách của riêng cô, để cho cô ấy có khoảng không gian riêng và thời gian riêng tư. Nhưng bây giờ, cô quá lo lắng cho cô ấy, cô đi nhanh qua góc đường.



Cô cứ kiên nhẫn đi như thế.


------------------------------
Yuri nhắm mắt khi mũi tiêm đâm vào xương sống cô. Cứ mỗi giây qua đi, mũi tiêm lại đâm vào sâu hơn, và cứ mỗi lần như thế sự đau đớn như nhân lên gấp bội.



Nhưng khi cô cảm thấy đau, hình ảnh của Jessica và khoảng thời gian họ bên nhau lại hiện lên trong đầu cô. Ngay sau đó, nỗi đau đớn về thể xác nhanh chóng qua đi. Cô giữ chặt tấm ga giường, giữ chặt chính bản thân cô, và cả cuộc sống của cô – cô sẽ không bao giờ từ bỏ.


Lại đến ngày thứ tư nữa rồi.


Cô đã để lại hai lá thư lại đó, một lá với chiếc ruy băng màu vàng, còn lá kia thì màu xanh. Cô đã đặt chúng trên ghế sofa. Chúng dành cho Yoona và Seohyun.



Cô nhớ đến tấm vàn lướt sóng mà Jessica, Seohyun và Yoona đã làm cho cô, dòng chữ trên đó vẫn in sâu trong tiềm thức của cô – ‘Cậu sẽ quay trở lại’



Cậu sẽ quay trở lại….cậu sẽ quay trở lại….cậu sẽ…quay trở lại… Những từ đó cứ lặp đi lặp lại, trái tim cô đang gào thét điều đó, cô luôn nhìn thấy dòng chữ đó ở khắp mọi nơi, với mỗi lần cô phải tiêm kim, mỗi lần cô cảm thấy đau đớn, mỗi lần cô cố gắng hít thở lấy không khí – nó giúp cho cô vượt qua tất cả mọi đau đớn.


Ngày hôm đó, Jessica đã không đến sân bay. Cô biết tại sao, và cô rất hiểu điều đó. Ở sân bay ngày hôm đó, có Sooyoung, Sunny, Yoona, Seohyun và mẹ của cô (người sẽ đi cùng cô)



Flashback 

Cô nhìn Yoona, với ánh mắt đầy ấp những tình cảm yêu thương. Yoona nhìn lại cô, ánh mắt của em ấy không còn chứa đựng sự giận dữ và căm ghét cô mà thay vào đó là sự chấp nhận, sự tha thứ, tình yêu và cảm giác…dằn vặt.



Em ấy kéo cô lại, “Unnie”

Trước sự ngạc nhiên của Yuri, em ấy cởi nón ra. Đó chính là cái nón mà cô đã tặng cho Yoona cách đây nhiều năm.

“Unnie…hãy đem cái này theo chị”

Trái tim Yuri bỗng nhói đau. Cô nhắm chặt hai mắt, “Yoona…Yoona, nó là của em mà…”


“Nó cũng là của chị” Yoona nói. “Và đó là lý đo em đưa nó cho chị. Chị phải mang nó về cho em, okay ? Chị phải đưa nó lại cho em, được không ? Chị sẽ làm…đúng không ? Chị sẽ làm được, đúng không ?”


Giọng của Yoona như vỡ ra. Giống như một quả bong bóng tích tụ nước bên trong nó quá nhiều rồi sẽ có ngày nó sẽ nổ tung. Yoona bật khóc thật lớn, nước mắt tuôn ra không ngừng. Yuri nhanh chóng đến bên em ấy, trao cho em ấy một cái ôm ấm áp và chân thành nhất kể từ sau khi có quá nhiều chuyện xảy ra giữa họ.


“Hãy nói đi. Chị sẽ quay trở lại, đúng không ?”


Yuri bật khóc khi em ấy nói những điều đó, bởi vì ngay cả bản thân cô cũng không chắc về điều đó, nhưng dù cho chỉ có một ít cơ hội, cô cũng sẽ cố gắng….


“Chị sẽ quay lại. Chị sẽ trả lại chiếc nón này cho em, và chị sẽ quay về. Bây giờ thì em đừng khóc nữa, được không ? Hãy mạnh mẽ lên bởi vì chị sẽ không bỏ cuộc vì em…vì Jessica, vì mọi người”


End of flashback

Quay trở lại bệnh viện




Cô mở mắt, và hình ảnh mờ ảo của cô y tá đang nói chuyện với cô.

“Cô Kwon, bây giờ thì ổn rồi. Cô có thể sẽ choáng một chút vì tác dụng của thuốc, nhưng nó sẽ ổn thôi”


Yuri gật đầu. Cô nhớ lại những lời cô nói với Yoona, những lời Yoona nói với cô – và hàng ngày cô luôn tự nhủ với bản thân mình những điều đó….


“…Hãy mạnh mẽ lên bởi vì chị sẽ không bỏ cuộc vì em…vì Jessica, vì mọi người”


--------------------


Sunny đã đến nhà Sooyoung. Cô gõ cửa ba lần nhưng không có ai trả lời.


Cô nhìn về phía cửa sổ, nhưng nó đóng kín và được bọc bằng vải lanh. Cô gõ cửa lần nữa, nhưng sau 10 phút làm kiên trì gõ cửa, vẫn không có ai trả lời.


Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Sooyoung nhưng không có ai bắt máy
“Chuyện gì ? Chuyện gì thế này ?” cô tự nói với chính mình. Cô đi ra phía cửa sau, gõ lớn hơn – nhưng vẫn là sự im lặng. Cô đá vào cánh cửa và quay ra phía cửa trước
 .


“Cậu ấy đâu rồi nhỉ ? Gaaa”


Trái tim Sunny như ngừng đập khi cô đọc dòng chữ được viết trên mảnh giấy, có vẻ như là bị rơi xuống đất. Cô cúi xuống, nhặt nó lên – và đọc nó lần nữa…và lần nữa…và lần nữa. Cô không biết nên phản ứng với điều này như thế nào. Bàn tay cô trở nên lạnh ngắt, trái tim cô đập thình thịch cứ như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô – cô cảm thấy sợ hãi. Không thể như thế……


Cô đọc nó lần nữa….




BÁN NHÀ


-----------------


Yonna vẫn chưa mở lá thư .

Cô quá sợ hãi, quá yếu đuối để làm điều đó.

Cô đã nhìn nó được một tiếng, rồi lại nhìn vào cái ruy băng màu vàng. Hai bàn tay cô run lên – Seohyun đã lấy lá thư của cô ấy và đi vào căn phòng khác để có chút riêng tư…..để đọc lá thư đó.

Cuối cùng cô cũng có thể đứng dậy – hai đầu gối của cô tê cứng do không cử động, đôi mắt cô đầy nước mắt. Cô nắm chặt lá thư – và ngay lúc đó cô lại nhìn thấy hình ảnh của chị mình….hình ảnh trước khi xảy ra vụ tai nạn, trước khi chị cô mắc bệnh….hình ảnh một người chị gái ấm áp, thân thiện, dorky mà cô hằng mong nhớ.

Cô ngồi sụp xuống đất, dựa lưng vào bức tường lạnh toát. Người cô run rẩy, từ từ tháo cái ruy băng màu vàng ra


Sẽ thế nào nếu chị ấy nói lời tạm biệt ? Sẽ thế nào chị ấy……sẽ thế nào nếu chị ấy không bao giờ trở lại ? Sẽ thế nào nếu…nếu như… - hàng trăm chữ nếu như xuất hiện trong đầu cô. Nhưng khi cô vẫn còn đang với những suy nghĩ đó thì bàn tay cô đã vô thức mở lá thư ra, lá thư chứa đựng những tình cảm mà chị cô dành cho cô.


Lá thư có thể có thể được viết về bất cứ điều gì : những kỉ niệm (vui cũng như buồn), nỗi ân hận, sự tha thứ, sự kiên trì, nỗi buồn, về căn bệnh của Yuri, tội lỗi – bất cứ thứ gì. Nhưng chung quy điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu thương của Yuri dành cho Yoona.

Yoona nhìn vào những dòng chữ, nhưng cô chưa vội đọc chúng. Cô nhìn vào lá thư để xem cách Yuri viết như thế nào. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là lá thư được viết rất ngay ngắn, tờ giấy không hề bị nhăn nhún hay bôi xóa gì. Và cô hiểu rằng Yuri hẳn là rất chắc chắn trong những dòng chữ mà chị ấy viết ra, và chị ấy hoàn tòan tỉnh táo khi viết nó.



Yoona hít một hơi thật sâu.


“Dear…Yoong….” cô bắt đầu đọc 


---------------------------


“…Sau ngày xảy ra tại nạn…mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Chị là một kẻ ngốc.Có thể chị không phải là thủ phạm chính gây ra vụ tai nạn của em, nhưng chị đã quá vô tâm và liều lĩnh khi để cho em đua xe vào đêm hôm đó – chị là kẻ không có trái tim khi bắt mọi người mạo hiểm – và sau đó, khiến em mất đi thị giác – chị đã làm thất vọng đứa em gái mà chị rất quan tâm và yêu thương.

…Nếu em nghĩ rằng chị viết cho em lá thư này là bởi vì Yoona, thì đó không phải là sự thật. Chị viết cho em lá thư này – chỉ để bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất của chị, và cầu xin sự tha thứ của em….

…Nó khiến chị rất nặng lòng khi cứ giữ mọi chuyện trong lòng. Chị chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện riêng với em, với tư cách cá nhân của chị vì ---chị không giỏi trong việc nói chuyện, hay có lẽ do chị quá nhút nhát, yếu đuối và xấu hổ khi phải đối mặt với em.

…Em là một người tuyệt vời, vì đã chấp nhận tha thứ cho chị - vì đã ôm lấy chị vào buổi chiều hôm đó, thì thầm với chị rằng em đã tha thứ cho chị. Chị chưa bao giờ tin rằng điều đó sẽ xảy ra---và chị rất cám ơn em vì chị chưa bao giờ tự tha thứ cho bản thân mình, nhưng em thì lại làm được điều đó và…thật lòng, nó cũng giúp chị vơi bớt rất nhiều cảm giác dằn vặt trong lòng chị, mặc dù nó vẫn còn lại chút ít.

Chị viết là thư này không chỉ để nói lên nỗi dằn vặt trong chị, lời xin lỗi của chị - mà nó cũng là lời cảm ơn chân thành của chị……vì chiều hôm đó em đã là một người rất thông cảm với chị và có lẽ sau này vẫn thế. Bây giờ, chị đã hoàn toàn hiểu được tại sao sau khi xảy ra vụ tai nạn đó Yoona lại ghét chị nhiều đến như vậy – sau khi nhìn thấy sự tốt bụng và thánh thiện trong con người em. Nếu chị là Yoona, chị chắc chắn cũng sẽ như thế, và chị biết rằng em ấy thật sự rất yêu em.

Hãy để chị nói lời xin lỗi, vì chị sẽ mãi là kẻ có tội

Ngoài lời xin lỗi – chị cũng có một chuyện muốn nhờ em. Chị biết chị không có tư cách để nhờ vả em làm điều gì, nhưng chị hy vọng em sẽ đồng ý—nhưng…..

Như em cũng biết, chị hầu như đã không chăm sóc tốt cho Yoona từ sau khi chị từ bỏ môn bóng chày, từ khi chị phát hiện ra bệnh của mình, từ khi xảy ra vụ tai nạn đó…chị chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra….và chị cũng rất căm ghét bản thân mình vì điều đó….

Nhưng, sự thật là…chị chưa bao giờ ngừng quan tâm đến em ấy, tình thương của chị dành cho em ấy chưa bao giờ vơi đi….chị chỉ..lạc lối. Chị rất quan tâm đến em ấy, và thật sự yêu thương đứa em gái của mình…nhưng bây giờ chị phải ra đi…

Chị để lại em ấy cho em. Chị trao em ấy cho em. Chị muốn em….hy vọng em sẽ chăm sóc cho em ấy. Chị hy vọng rằng em sẽ không bao giờ bỏ rơi em ấy như chị đã làm, chị hy vọng em sẽ không làm tổn thương em ấy như chị đã làm – chị hy vọng em sẽ yêu thương em ấy, nhiều hơn chị nữa…

Chị biết em sẽ làm được….

Chị vẫn luôn làm bữa sáng và bữa tối cho em ấy trước và sau khi đi học về, em ấy thích bánh kếp trộn với sữa và đường vào mỗi bữa sáng – những cái bánh được nướng hơi khét ở mặt dưới. Em ấy thích ăn sữa chua vào bữa sáng và rất ghét café. Bữa ăn tối, em ấy thích ăn thịt bò hầm với nhiều ớt….

Trước khi ngủ, em ấy thường xem các trận bóng chày. Em ấy rất thích việc có người ngồi bên cạnh mình, cùng ăn với em ấy. Oh, và em ấy rất thích được tặng những chiếc mũ lưỡi trai làm quà.

Điều cuối cùng, em ấy rất thích được vuốt ve tóc của mình. Em ấy thích được hôn vào trán trước khi ngủ, vì nó cho em ấy cảm giác an toàn và ấm áp. Đừng bao giờ đóng cửa khi em ấy ngủ, em ấy thích việc có những tia sáng nhò hắt vào phòng mình.

Chị có thể viết cà một quyển sách về những điều Yoona thích, những sở thích của em ấy – nhưng, chị biết rằng em ấy yêu em rất nhiều…và cuối cùng …

Xin em hãy chăm sóc cho em ấy

Mặc dù rất đau lòng khi nói điều này, chị sẽ…

Chị không chắc rằng chị có thể quay trở về, nhưng chị đảm bảo chị sẽ chiến đấu với nó đến cùng. Chị không chắc việc chị có thể ở cạnh em ấy lâu dài hay không, nhưng chị sẽ mãi mãi là chị gái của em ấy…chị không nghĩ rằng mình sẽ có đủ dũng cảm để nói những điều này với em..

Nhưng chị sẽ cố hết sức…chị chỉ muốn chắc rằng có ai đó sẽ trông chừng Yoona…và chị biết chỉ có em mới có thể là người đó…”



Seohyun không muốn đọc những lời xin lỗi, bởi vì nó chỉ khiến cô thêm đau lòng, và cô tin rằng Yuri không cần phải nói những điều đó nữa.


“…Mắc căn bệnh này, nó không chỉ có sự đau đớn và sợ hãi….mà còn có một sự thật đáng buồn là chị có thể sẽ sớm bỏ lại mọi người chị yêu mến lại phía sau…chị sẽ không thể xóa đi những lỗi lầm của mình, chị có thể sẽ không thể ở đó, chị sẽ không thể quan tâm và chăm sóc cho họ, lời xin lỗi của chị không bao giờ là đủ….”


Seohyun không thể đọc thêm nữa. Cô nhắm mắt để cho những giọt nước mắt chảy dài. Trái tim và cổ họng cô thắt chặt lại, hai má cô đỏ ửng, và đôi bàn tay cô đang run lên đến nỗi cô không còn cần vững lá thư nữa.


“Unnie, em-em sẽ chăm sóc cho cậu ấy….em sẽ trông chừng cậu ấy…đó không phải ân huệ, ngay từ lúc bắt đầu đó đã là sự lựa chọn của em…” Seohyun thì thầm, siết chặt nắm tay khi những giọt nước mắt tuôn trào không dứt.


Cô quỳ xuống, cúi đầu, trán cô chạm xuống sàn nhà – có khóc thật lớn khi cầu nguyện và hy vọng rằng Yuri sẽ có thể vượt qua được chuyện đó.






CHAPTER 29 : YOU’RE MY SISTER

Sunny chớp mắt vài lần. Cô nhận ra rằng một tiếng đồng hồ qua cô chỉ nhìn về một hướng - mà không nghĩ gì trong đầu. Cô nhắm chặt hai mắt lại, rồi đứng dậy và lại mở mắt ra…cô ước gì có Sooyoung ở đây.

Cô bước quanh tiệm sách – nó cũ kỹ và xù xì, nhưng cảm giác quen thuộc nơi đây khiến cô cảm thấy dễ chịu. Mẹ của cô đã tạo nên nơi này, cùng với ba cô - và đó là lý do tại sao nó lại đặc biệt với cô như thế.

Một lý do khác; đây là nơi cô đã gặp Sooyoung, nơi họ đã bắt đầu. Nơi này đã chứng kiến tất cả cho chuyện tình của họ, lúc họ chia tay nhau – và khi họ quay trở lại với nhau lần nữa. 


Bây giờ cô nhớ Sooyoung rất nhiều. Cô đi đến quầy thu ngân kéo ngăn tủ ra – mặc dù không biết tại sao mình lại làm thế. Nhưng sau khi nhìn thấy một chiếc hộp cột ruy băng thật chặt thì cô đã biết tại sao mình lại làm thế.


Cô nhẹ nhàng mở nó ra. Cô thấy có một lá thư – cô sợ phải đọc những điều sẽ khiến cô đau lòng.


“Just Next Door” cô đọc tựa quyển sách, và nhớ lại vài chuyện. Cô nhớ ngày hôm đó, cái ngày mà Sooyoung lần đầu tiên bước vào tiệm sách của cô, tìm kiếm một món quà cho ‘người đó’, người mà cô ấy yêu.



Sunny đã đề nghị với Sooyoung quyển sách này – và cô ấy đã mua nó. Vậy ra, ‘người đó’ của Sooyoung chính là cô.



Đôi tay cô run run khi cô với lấy tờ giấy kèm trong đó. Cô mở nó ra – dù chỉ có vỏn vẹn vài chữ nhưng nó khiến cô đau đớn gấp bội.


-------------------------



Yoona nghiến chặt răng, giữ chặt lá thư mà chị gái cô đưa cho cô
-------------------------

“…Dear Yoong,

Vào một buổi chiều khi chị đi học về nhà (chị nhớ là ngày hôm đó chị đã làm cho một ai đó khóc một lần nữa) – ba và mẹ bất ngờ kéo chị vào phòng khách và thông báo cho chị một tin – điều đã thay đổi cuộc đời chị - điều đã giúp thay đổi chị.

Em biết không, người ta thường nói rằng anh hay chị thường rất ghen tị khi chúng được thông báo rằng chúng sẽ sớm có một đứa em. Nhưng đối với chị, điều đó chưa bao giờ xảy ra – và nhìn lại mọi chuyện giữa chúng ta – chị đã hiểu tại sao

Sau khi nghe tin đó, thay vì lo lắng, sợ hãi, ghen tị - thì chị lại rất phấn khích. Em có biết chị đã làm gì không ? keke

Đầu tiên, chị không hề do dự bỏ hết tất cả những thứ dư thừa trong phòng của chị (nó sớm trở thành phòng của chúng ta, và sau đó lại là của chị một lần nữa); sau khi chị đã năn nỉ ba mẹ cho em ngủ cạnh chị (dĩ nhiên là họ đồng ý); chị đập con heo đất và mua cho em một cái nón len (em vẫn giữ nó, phải không ?); và chị lấy một tờ giấy, viết ra những cái tên dành cho em bé (Vì chị rất thích nai, cho nên chị đã chọn tên ‘Yoona’ – và sau đó, ba mẹ cũng đồng ý với chị)

Nhưng điều chị nhớ nhất là khi ngồi bên cạnh cái nôi của em – và cầu nguyện rằng chị sẽ sớm trở thành ‘người chị tốt nhất của em’. Chị cầu mong cho điều đó rất nhiều, và bây giờ chị vẫn làm thế…nhưng chị nghĩ rằng chị vẫn chưa làm được điều đó…..

Lần đầu tiên khi chị bồng em trên tay. Chị nhìn thấy gương mặt của em xinh đẹp như thế nào, đôi mắt dễ thương ra sao, và em thở như thế nào. Lúc đó, ở trường chị là đứa trẻ không tốt nhưng – khi nhìn em, điều đó giúp chị thay đổi. Trái tim chị như tan chảy, và sau đó, chị muốn thay đổi vì em…chị đã cầu mong rất nhiều chị sẽ là ‘người chị tốt nhất mà em từng có’


Chị nghĩ mọi chuyện đã thay đổi. Sau khi từ bỏ bóng chày, chị không bao giờ nhận ra rằng chị đã mất đi một thứ quan trọng hơn – một người quan trọng hơn – chị đã mất em. Chị đã quay lưng lại với cuộc đời, và mọi thứ - ngay cả em. Bây giờ, khi chị đã nhận ra điều đó, chị hiểu rằng nếu như lúc ấy chị nhớ đến những kỉ niệm – kỉ niệm khi chị bồng em trên tay, cái đêm khi chị cầu nguyện, và lúc chúng ta ngủ cùng nhau – nếu như chị chỉ nhớ những điều đó thì chị đã không như thế này, chị đã có thể cứu vẫn mọi chuyện.

Nhưng chị đã hoàn toàn bị kéo vào bóng tối, và chị đoán là – chị đã lạc lối. Chị đã quá mù quáng, quá lúng túng – để làm sống lại những kỉ niệm đó. Có lẽ, chị đã quá dằn vặt và đau khổ để có thể làm điều đó – vì cứ mỗi lần chị nhớ đến chúng ta, tất cả những gì chị có thể nhớ lại là những việc chị đã làm tốn thương em, để cho em ở nhà cô đơn một mình. 


Chị không muốn nhớ lại những điều đó, vì nó khiến cho trái tim chị nhói đau…Chị xin lỗi. Chị biết đó là lỗi của chị, vì đã không dũng cảm thoát ra bóng tối đó, vì đã không kéo bản thân mình lại gần em….vì đã để cho em lại phía sau.

Em gái, nếu em nghĩ rằng chị đã quên em – và rằng chị không còn yêu thương em...chị muốn em biết rằng chị chưa bao giờ như thế. Tình thương của chị dành cho em vẫn luôn ở đó, và sẽ luôn ở đó – chị hy vọng rằng em sẽ hiểu cho chị, chị biết em hiểu cho chị vì bây giờ em đã trưởng thành rất nhiều.

Sau vụ tai nạn đó, chị đã không dám nhìn thẳng vào em. Mỗi lần chị thấy em đi ngang qua chị, mỗi lần chị thấy em đóng cánh cửa phía sau chị, mỗi lần em đẩy chị ra xa – nó giống như cả thế giới sụp đổ. Chị đã có rất nhiều bạn, vâng – nhưng sau khi em quay lưng lại với chị, chị lại càng cảm thấy cô đơn hơn

…Và chị biết chị xứng đáng bị như thế, và bây giờ vẫn xứng đáng bị như thế

---------------------------------

Sau khi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, chị đã khóc rất nhiều – không phải bởi vì chị sợ đau đớn (dù sao giờ chị cũng đã quen với điều đó, và chị đáng bị như thế) – chị khóc vì chị không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn đối với em, chị không muốn rời xa em, chị không muốn mất em…ngay lúc đó, chị lại nhớ đến những khoảnh khắc đó một lần nữa, lúc chị cầu nguyện rằng sẽ trở thành ‘người chị tốt nhất em từng có’ – và nhận ra rằng, nó không chỉ là một lời cầu nguyện, mà còn là một lời hứa không trọn vẹn.

Nhưng chị không muốn em bị kéo vào những rắc rối của chị, chị không muốn em thương hại chị….Vì thế, chị đã chạy trốn. Bỏ lại em ở đó, cô đơn một mình, một trong những điều khó khăn nhất mà chị từng làm – và bây giờ, chị lại bỏ rơi em một lần nữa – nó khó khăn gấp hai lần vì chị biết rằng có thể đây là lần cuối chị có thể nói chuyện với em.

-------------------------

Em gái, những lời chị muốn viết đang lung tung cả lên – chị không phải là người giỏi viết lách, hay có lẽ, chị không giỏi trong bất cứ việc gì cả. Tha lỗi cho chị vì điều đó. Nếu chị có thể trao cho em một cái ôm ấp áp bằng lá thư này, nếu như chị có thể quay ngược thời gian bằng lá thư này, nếu như chị có thể đáp lại những lời nguyện cầu của mình bằng lá thư này – nếu như chị có thể lấp lại những mất mát trong lòng em – thì mọi việc đã ổn rồi

Nhưng chị không thể, vì thế chị nghĩ rằng mọi việc sẽ không bao giờ giống như trước đây.

------------------------------

Em là một người tuyệt vời – em biết tại sao không ? Bởi vì em là em gái của chị. Em là em gái của chị, và mặc dù chị không phải là số một đối với em, nhưng em luôn là số một đối với chị. Việc chiến đấu với căn bệnh này không phải chỉ vì bản thân chị - mà còn là vì những người chị yêu mến, vì em. Vì thế em gái của chị, đừng bao giờ tự dằn vặt bản thân mình, okay ? Bề ngoài em có vẻ cộc cằn, nhưng chị biết em là một người rất ấm áp và dễ thương, em xứng đáng được mọi người yêu thương, quý mến….

Chị xin lỗi vì trước đây đã không đến buổi lễ tốt nghiệp trung học của em – chị biết ngày hôm đó em rất cô đơn, và không có ai ở bên cạnh em. Cái suy nghĩ sẽ xuất hiện tại đó, trong ngày quan trọng của em – làm chị cảm thấy sợ hãi. Chị đã mất tư cách để đến đó. Chị tin rằng những đêm cô đơn mà em từng trải qua, những bữa ăn tối – không có chị - thì còn tệ hơn gấp hai lần việc không có mặt ở lễ tốt nghiệp của em, bởi vì, những khoảnh khắc đó của em nên là những lúc hạnh phúc nhất, vì em thật sự xứng đáng với điều đó. Em không đáng phải bị trải qua những đêm như thế, em không đáng bị bỏ lại phía sau – nhưng chị đã rời bỏ em, bây giờ chị lại rời bỏ em lần nữa.

Em gái của chị, chị thật sự không biết phải làm thế nào…để có thể diễn tả cảm giác tội lỗi và lời xin lỗi em trong lá thư này. Nếu như chị có thể đặt em vào trái tim chị, thì em đã có thể đọc được chúng. Chị không quan tâm nếu như mình sẽ chết, chị chỉ muốn em hiểu rằng và cảm nhận được lời xin lỗi, sự dằn vặt của chị mà chị sẽ luôn mang theo bên mình, không chỉ là vì vụ tai nạn đó – mà còn vì đã không làm được ‘người chị gái tốt nhất em từng có’, chị đã không thực hiện được lời hứa và trách nhiệm của chị.

‘người chị gái tốt nhất em từng có’ – lời hứa này, trách nhiệm này chị đã không làm được – chị nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ là số một đối với em…chị quá xấu hổ để được gọi là ‘chị gái của em’, chị không có tư cách được gọi dù chỉ một lần. Mọi thứ dường như trôi qua quá nhanh….nó giống như ngày hôm qua chị còn bồng em trên tay, những hình ảnh chúng ta ở cùng nhau – và sau đó, chị lại thấy hình ảnh em quay bước đi rời xa chị, chị thấy mình rời xa em – và bây giờ chị đang viết lá thư này cũng không thể nào mang tình chị em của chúng ta trở lại như trước

--------------------------

Yoona, chị biết chị đã nói với em rằng chị sẽ quay trở lại….nhưng xin để chị nói thật lòng. Yuri là một người yếu đuối, cô ấy quá mệt mỏi và bệnh tình đang ngày xấu đi. Nếu như cô ấy đã từng rất đau đớn vì nó, thì bây giờ nó đau đớn gấp bội lần. 


Bề ngoài, cô ấy cố gắng tỏ ra mạnh mẽ vì bản thân mình, vì em – nhưng bây giờ cô ấy thật nhỏ bé, và lần đầu tiên cô ấy sẽ thành thật với bản thân mình…lần đầu tiên cô ấy sẽ chấp nhận căn bệnh của mình. 

Lần đầu tiên, chị sẽ cho mọi thứ qua đi - vì chị không muốn mang theo những kỉ niệm cay đắng của chúng ta trong cuộc đời chị, thậm chí sau khi chị mất đi. Chị sẽ đế chúng ra đi, nhưng không có nghĩa là chị có thể quên chúng.

Yoona, chị muốn em chuẩn bị sẵn sàng. Chị muốn em – cũng có thể để chị ra đi. Chị muốn em chỉ nhớ những buổi chiều chúng ta chơi bóng chày cùng nhau, những đêm chúng ta ngắm sao cùng nhau, cái ngày mà cái nón len chị mua cho em có thể đội vừa khít vào đầu em, những lúc mối quan hệ chúng ta tốt đẹp - chị muốn em nhớ điều đó, khi em để chị ra đi.

Yoona , chị xin lỗi nếu như chị không thể có mặt tại lễ tốt nghiệp đại học của em, nhìn thấy em bước lên bục nhận tấm bằng tốt nghiệp – chị xin lỗi nếu như chị không thể có mặt tại lễ cưới của em - ở một nơi nào đó chị sẽ luôn dõi theo em, tự hào về em – chị xin lỗi nếu như chị không thể làm cho em những chiếc bánh nướng, không thể trả lại cho em chiếc nón này, không thể cùng em ngắm sao như trước đây, không thể chơi bóng chày cùng em lần nữa, như trước đây.



Chị xin lỗi nếu như chị không thể ở bên cạnh em nữa.



Chị xin lỗi vì đã không nói những lời này sớm hơn. Chị xin lỗi vì đã từng quay lưng lại với em, nhưng bây giờ việc chị ra đi thì không có nghĩa là chị quên em, chị biết rằng em cũng hy vọng mọi chuyện sẽ quay lại như trước. Chị xin lỗi vì đã không hoàn thành lời hứa trở thành ‘người chị gái tốt nhất em từng có’.

Nhưng hơn hết, chị xin lỗi nếu như – chị trở nên mệt mỏi, nếu như chị trở nên yếu đuối…nếu như chị từ bỏ em, từ bỏ mọi người…nếu như chị không đủ mạnh mẽ.

--------------

Yoona, lá thư này không phải là một lời tạm biệt. Chị ghét nói những lời tạm biệt. Những điều chị muốn nói với em ở đây là – chị muốn em thông cảm và hiểu rằng chị thành thật xin lỗi. Chị muốn em sẵn sàng, chị muốn em để mọi thứ qua đi, chị muốn em tiếp tục sống vui vẻ.

Đằng sau mỗi người kỵ sĩ, điều có những điều dối trá về nỗi sợ của họ, sự yếu đuối của họ nhưng bây giờ chị đã chấp nhận những gì đang xảy đến với mình, và chị muốn em cũng chấp nhận điều đó. Thành thật, cái vỏ bọc dày mà chị từng có – giờ đã bị tháo gỡ.

-------------------

Chị không bao giờ nói lời tạm biệt bởi vì chị biết chúng ta sẽ có lúc nào đó, ở một nơi nào đó….sẽ gặp nhau lần nữa…và lúc đó, chị biết mình sẽ trở nên tốt hơn, và chúng ta sẽ có thể cùng nhau ngắm sao và chơi bóng chày một lần nữa – như trước đây

Và lúc đó, chị hy vọng chị có thể là chị gái của em một lần nữa – và chị sẽ có một vị trí trong tim em lần nữa, như trước đây.

Chị yêu em, em gái yêu quý của chị. Chị yêu em rất nhiều, có thể bề ngoài em sẽ không nhìn thấy vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra, tai nạn đó, khiến em bước ra khỏi cuộc đời chị nhưng chị biết rằng em sẽ vẫn luôn ờ đó.

---------------------------

Sau khi nhớ lại mọi chuyện, buổi chiều, hôm ba mẹ nói rằng sắp có em, cái ngày chị đập ống heo, cái ngày chi chọn tên cho em, cái đêm chị đã quỳ xuống và cầu nguyện, ngày chị bồng em trên tay, những đêm em ngủ cạnh chị, ngày cái nón len vừa khít đầu em, những buổi trưa chúng ta cùng tập bóng chày với nhau, những đêm chị hát ru cho em khi ngồi ngắm sao, những đêm chị để em cô đơn, những ngày chúng ta rời xa nhau, lần này chị viết lá thư này không phải bằng những suy nghĩ của chị, mà bằng trái tim của chị – nhớ lại mọi chuyện…chị nhận ra rằng tất cả chỉ quy về một thứ -

Chị chưa bao giờ ngừng yêu thương em và nó cũng chưa từng nhạt nhòa dù chỉ là một ít.

Em chắc là đang rất bực mình nhỉ ? Lá thư này viết nhiều quá, và nó còn dài nữa đúng không ? keke

Well, chị chưa bao giờ muốn điều này kết thúc nếu như có thể....Cảm giác tội lỗi và dằn vặt của chị sẽ không bao giờ chấm dứt….tình yêu của chị dành cho em cũng không bao giờ chấm dứt

Yoona, chị yêu em – và chị hy vọng, em sẽ có thể, hay lúc nào đó, sẽ yêu thương chị trở lại…





Yoona nghiến chặt răng, bàn tay cầm lá thư của cô đang run lên. Cô đấm vào tường, siết chặt nắm tay và đấm vào tường lần nữa. Bây giờ, trong lòng cô đang tràn ngập sự tức giận và cô không thể kiềm chế hơn nữa – cô hét thật lớn. Cô dựa vào tường và đập mạnh đầu mình vào tường không dứt.

Cô dậm chân, hét lớn lần nữa, đá bay cái thùng rác và hét lớn hơn. Những giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt cô.



Cô đứng dậy, cả cơ thể vẫn đang run lên. Cô nhìn vào kiếng, hình ảnh phản chiếu của cô – hiện lên sự đau đớn và tội lỗi.


Cô vẫn không rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của mình, cô bật khóc trước nó – nhìn thẳng vào hai mắt của mình. Cô để cho bản thân đau đớn, để cho nỗi đau trong tim mình trào dâng – cô cho rằng mình xứng đáng bị như thế.



Sau vài phút, cô khó nhọc cố gắng đọc cho hết lá thư.



“….em gái, chị biết chị không có tư cách đòi hỏi em điều gì nhưng…em sẽ để cho chị nói ra chứ ? Xin em ?”



Trái tim Yoona bỗng chùn lại. Đó có thể là chuyện gì ?



“…có một thứ trong cái phong bì này, và nó sẽ giúp ích rất nhiều…chị muốn xin em điều này, nếu như…”



------------------

Tối hôm đó,


Cách chỗ lá thư bị nhàu nát, ướt đẫm khỏang hai feet nhưng được viết rất cẩn thận và bằng cả trái tim của chị gái cô.

Yoona hy vọng rằng trái tim tan vỡ của cô sẽ nhanh chóng lành lặn, cảm xúc của cô sẽ sớm ổn định trở lại. Cô hy vọng mình sẽ trụ vững – cô sẽ có thể tiếp tục bước về phía trước và để mọi chuyện qua đi…cô sẽ có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng dù cho có chuyện gì xảy ra.


Và cô sẽ thực hiện yêu cầu này – vì chị gái của cô.


“…Có một cái chìa khóa trong phong bì…nó dùng để mở cánh cổng nơi chị đã chôn cái hộp thời gian ở sau vườn nhà chúng ta….chị muốn em mở nó, hai năm sau ngày thứ bảy cuối cùng của mùa hè….chị muốn em mở lá thư, chị muốn em ở đó – thay thế cho chị, nếu như…Chị muốn em ở đó vì cô ấy, chị muốn em nói với cô ây rằng chị yêu cô ấy, và chị sẽ không bao giờ ngừng yêu cô ấy….

…đó là tất cả những gì mà cô ấy cần được được nghe từ chị”

“….và xin em, hãy ở đó bên cạnh cô ấy”






CHAPTER 30 : HOPE


Sunny nhìn xuống tấm thiệp. Cô thấy những dòng chữ, nhưng vẫn chưa vội đọc chúng. Cô cảm thấy hơi sợ hãi. Sẽ thế nào nếu cậu ấy rời xa mình ? Sẽ thế nào nếu cậu ây thật sự ra đi ? Sẽ thế nào ? Sẽ thế nào ?...


Cô cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và cuối cùng cũng bắt đầu đọc các dòng chữ.


Hôm qua, sau khi biết việc Sooyoung đã bán nhà mà không nói cho cô biết, cô cảm thấy rất buồn. Tại sao Sooyoung không nói cho cô biết ?


Cô nhớ lại cuộc nói chuyện giữ họ tại bữa tiệc sinh nhật của Yuri.
“Dù cho có chuyện gì xảy ra, xin cậu đừng rời xa mình, okay ? Đừng để cho mình rời bỏ cậu, okay ?” Sooyoung nài nỉ, Sunny đã đảm bảo rằng cô sẽ KHÔNG BAO GIỜ RỜI BỎ CÔ ẤY MỘT LẦN NỮA.



Nhưng chuyện này là thế nào ? Tất cả những chuyện này là sao ? Có phải cô ấy muốn trả thù cô vì việc chia tay lần trước ? Sunny không thể nào hiểu được. Bây giờ, cô đang rất nghi ngờ về tình yêu của Sooyoung dành cho cô, nhưng cô cũng thất vọng với chính bản thân mình.


Cô cố gắng nghĩ lạc quan hơn – cô biết Sooyoung có lý do cho việc này, và cô ấy sẽ quay trở lại. Cô ấy trung thực với tình yêu của họ

Cô đọc tấm thiệp, nó được đính kèm trên món quà của Sooyoung, quyển sách “Just Next Door”. Sunny đã đọc quyển sách này rất nhiều lần, và rất chú ý đến một câu trích dẫn, “Có những thứ mà bạn tìm kiếm cả đời lại đang ở bên cạnh bạn, nhưng bạn lại không biết điều đó”



Hai bàn tay của cô lắc nhẹ, “Okay. Bây giờ mình sẽ mở to mắt đọc nó”



Sunny,

#9, Baker st, Sunset Heights, Beachside Valley

Love, 



Sooyoung





Cô kéo ngăn tủ ra và lấy xấp hồ sơ của cửa hàng sách. Cô lật mở trang giấy và đọc địa chỉ của cái tiệm mình.


#10, Baker St., Sunset Heights, Beachside Valley.



Cô đánh rơi xấp giấy, nước mắt bắt đầu tuôn trào. Cô nhìn từ tấm thiệp sang quyển sách, rồi đến xấp giấy lộn xộn dưới đất. Sau vài phút, cuối cùng cô cũng lấy lại tinh thần – bước ra khỏi tiệm sách, đi đến nhà bên cạnh.


-----------------------



Taeyeon đang tập trung cho buổi phỏng vấn mà cô sắp tham dự. Buổi phỏng vấn này sẽ đưa cô đến gần hơn giấc mơ kế tục sự nghiệp của ba cô, trở thành một bác sĩ. Cô dành rất nhiều thời gian cho việc học tiếng Anh và học các từ chuyện ngành y, đó là những thứ luôn khiến cô cảm thấy lúng túng trong buổi phỏng vấn này.

Tiffany bĩu môi khi Taeyeon chỉ dán mắt vào màn hình vi tính như những ngày qua. Cô bắt chéo chân. Cô đã làm mọi thứ để gây xao nhãng Taeyeon nhưng ---- Taeyeon dường như không quan tâm, cô ấy trông rất nghiêm túc và tập trung vào công việc.



Tiffany muốn gây chú ý.



Cô giả vờ ho và nằm dài trên sofa, xoa xoa ngực mình. Cô lại ho giả thêm lần nữa, lần này làm cho thật hơn. Cô liếc trộm Taeyeon, hy vọng việc cô làm sẽ hiệu quả….



Nhưng, Taeyeon vẫn thế, tập trung vào máy vi tính.


Tiffany đứng dậy và đi đến chỗ Taeyeon, ngồi xuống cạnh Taeyeon. Cô không thể chịu đựng thêm nữa, cô cần cô ấy – cô muốn cô ấy.



“Taengoo…”



“Hmm…”


“Taengoo….Taeng..ooo…”


“Mmmm….”


Taeyeon vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Tiffany cắn môi dưới, tức giận.


“Kim Taeyeon”



“Gi-Gì thế…”


“Mấy ngày nay cậu đều như thế…có phải cậu đã quên mình rồi không ?”


Tiffany show một gương mặt cún con dễ thương nhất của cô. Taeyeon vẫn không nhìn cô ấy, vì thế cô đặt hai tay lên gương mặt Taeyeon và xoay nó lại đối mặt cô.


“Taengoo…”



Taeyeon nhìn Tiffany, chớp mắt và nhướng mày, “Y-Yah….Có chuyện gì với cậu thế…?”


“Có chuyện gì với mình à ? Có phải cậu quên mình là bạn gái của cậu không ? Có phải cậu đã thay thế hình ảnh của mình bằng hình ảnh cái màn hình này không ? Cô bạn gái tội nghiệp này của cậu muốn cậu dành thời gian cho cô ấy…” Tiffany bĩu môi lần nữa.


Taeyeon càu nhàu, “Yah, cậu nói quá rồi đó”



“Nói quá à ? Mình chỉ muốn cậu dành chút thời gian cho mình…” Tiffany nói, liếc từ Taeyeon sang màn hình máy tính. Cô dừng ánh mắt tại cái máy tính, “Cái thứ này để cướp đi cậu khỏi tay mình, và cậu không biết điều đó”


Taeyeon cười khúc khít, “Fany-ahh, nó chỉ là cái máy tính thôi”


“Đó mới là vấn đề ! Nó là cái máy tính và cậu chọn nó thay vì mình…’’ Tiffany bĩu môi hờn dỗi một lần nữa, khi ngồi lên người Taeyeon, ‘’Và mình biết mình biết, cậu dùng nó cho việc học nhưng – có thể nghỉ một chút không ? Chỉ một lúc thôi…’’


Taeyeon thở dài. Tiffany nở một nụ cười đắc thắng, ‘’Taeyeon…’’


‘’Gì thế ?’’


‘’Mình chỉ….muốn kéo cậu ra khỏi những căng thẳng…’’


Cổ họng Taeyeon như thắt chặt lại khi Tiffany di chuyển ngón tay cô ấy đến môi cô, rồi xuống tới ngực…một cách chầm chậm
Taeyeon nuốt từng ngụm. Cô nhắm hai mắt và cố gắng để không bị cám dỗ.



Tiffany ngồi đối diện Taeyeon, hai chân cô vòng quanh người cô ấy. Đôi môi Tiffany cong thành hình một nụ cười hết sức quyến rũ – cô chầm chậm di chuyển tay từ ngực  Taeyeon ra sau lưng….trượt tay vào trong áo Taeyeon trong khi Taeyeon cũng làm thế. Cô đặt tay lên vai Taeyeon và cúi người hôn lên môi cô ấy, ánh sáng mặt trời phản chiếu vào họ.


Taeyeon nghiêng đầu ra sau, sau khi gần như hết không khí để thở. Tiffany tiếp tục trượt những nụ hôn xuống cổ cô ấy. Sau đó, cô tháo nút áo Taeyeon ra để mở đường cho đôi môi cô.


Taeyeon cắn môi dưới để ngăn mình phát ra âm thanh, cô thở khó nhọc hơn khi cô cảm nhận được cái gì đó dường như là lưỡi của Tiffany. Sau vài phút, Tiffany nâng người của cô lên, và tay lần mò vào tóc Taeyeon trong khi Taeyeon cúi người hôn vào vùng cổ cô. Tiffany muốn mình mới là người chiếm ưu thế, vì thế cô làm sao nhãng công việc của Taeyeon bằng cách đặt tay lên má cô ấy, và kéo cô ấy vào một nụ hôn sâu hơn. Đôi môi Taeyeon tách ra để lưỡi của Tiffany trượt vào trong – và sau một phút, nó cũng rời ra sau khi Tiffany cắn nhẹ vào môi dưới Taeyeon.



Tiffany cười toe toét khi nhìn thấy gương mặt thỏa mãn của Taeyeon.


Taeyeon nhắm hai mắt, khi Tiffany trượt tay cô xuống dưới. Cô thở hổn hễn khi Tiffany tháo dây kéo quần của cô, và trượt tay vào bên trong.


Sau khi để cho Tiffany làm những việc cần làm, Taeyeon giữ chặt lấy bên ghế và cố lấy lại nhịp thở. Taeyeon giữ lấy tóc Tiffany, cứ như là muốn thêm nữa. Vì thế, Tiffany đã làm như thế…



Cuối cùng Taeyeon bật ra một tiếng rên nhỏ - nhưng nhanh chóng ngăn bản thân mình rên lớn hơn. Tiffany cười khúc khít và kéo cô ấy vào một nụ hôn, tóc cả hai bây giờ rối bời.


Nó gần như là sắp hoàn hảo thì bất ngờ Tiffany đẩy ra. Taeyeon cố kéo cô ấy vào nụ hôn trở lại thì Tiffany cười nhếch mép và đứng lên, lấy điện thoại trong túi quần ra.



Taeyeon thở dài, cảm giác của cô vẫn chưa được trọn vẹn. Tiffany cười toe toét phía sau cái điện thoại khi cô giả vờ nhắn tin cho ai đó.

‘’Taeyeon à, mình phải gọi cho một người. Xin lỗi’’ cô nói một cách tinh nghịch, và đi khỏi đó để lại một Taeyeon đang tiếc nuối.


 
---------------------------



Jessica ngồi trên giường, nhìn xuống biển qua cửa sổ phòng ngủ của cô. Cô quay nhìn sang cái cửa sổ khác nhìn qua nhà của Yuri.

Cô chớp mắt vài lần khi những kỉ niệm đó chợt hiện lên trước mắt cô – 3 năm mà họ lén dõi theo nhau, nhìn thấy Yuri ngắm sao, mắt họ chạm nhau vài lần khi cô nhìn qua cửa sổ nhà cô ấy (và Yuri cũng làm thế), hình ảnh một Yuri khó hiểu luôn chụp ảnh trên bãi biển…nhưng lúc họ chưa thực sự biết về nhau, nhưng – nó có cảm giác dường như họ biết nhau từ rất lâu rồi.



Nhớ những điều đó chỉ khiến cô cảm thấy hối tiếc – hối tiếc vì đã không dũng cảm làm quen với Yuri sớm hơn, kết bạn với cô ấy sớm hơn, để có thể biết rằng con người xa lạ đó thật sự tuyệt vời như thế nào. Nếu như cô biết Yuri sớm hơn – dù chỉ là một tiếng đồng hồ, một ngày hay một tuần – thì mùa hè này đối với họ sẽ dài thêm một chút, và họ sẽ có đủ thời gian…



Cô đi về phía ban công, đặt tay lên thanh chắn. Cô nhắm chặt hai mắt để những cơn gió biển làm dịu đi nhưng nỗi buồn này – Jessica nhớ Yuri…nhớ người mà cô yêu.


Jessica không muốn nhìn sang bên cạnh (đó là ban công nhà Yuri) – cô chỉ không muốn nhìn, bởi vì cô biết khi cô không nhìn thấy Yuri ở đó, nó chỉ khiến nỗi đau trong lòng cô càng sâu thêm. Nhưng, cô phải hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra – tại sao Yuri lại ra đi.



Đã ba ngày kể từ ngày Yuri đi – nhưng, cô có cảm giác còn lâu hơn thế.



Nhưng dù cho có bao lâu, dù cho có chuyện gì xảy ra – cô sẽ chờ đợi, và cô sẽ không bao giờ ngừng tin tưởng rằng Yuri sẽ quay trở lại. Tại sao ?



…Bời vì cô yêu cô ấy


--------------------

Sunny gõ cửa lần nữa


Không có tiếng trả lời



Cô gõ lớn hơn. Bây giờ còn quá sớm và có lẽ chủ nhà vẫn còn đang ngủ. Nhưng tại sao Sooyoung lại đưa cho cô địa chỉ này ? Có phải người này sẽ cho biết điều gì đó về sự biến mất của Sooyoung không ?


Sunny không quan tâm đến điều đó nữa. Cô chỉ muốn nhìn thấy Sooyoung, và hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.


Cánh cửa bật mở, và một cô gái trẻ (có lẽ hơn cô vài tuổi) xuất hiện trước mặt cô. Cô ấy đang cầm một bình nước trái cây, và một cái khăn mặt, “Vâng ? Tôi có thể giúp gì cho cô ?”



“Thật ra, tôi nên hỏi chị điều đó….’’ Sunny nghĩ, khi cô cúi chào cô ấy. Cô chỉnh lại áo khoác và nói, “Umm….Unnie…Thật ra….một người bạn của em đưa cho em địa chỉ này và…em không biết tại sao…”


Cô gái ấy nhìn khó hiểu. Cô ấy mở cửa và ra hiệu cho Sunny vào trong, “Hãy vào đây nói chuyện. Em rất xinh đẹp và dễ thương cho nên có lẽ , em sẽ không nói dối…”


Sunny mỉm cười và tháo giày ra. Căn nhà trông rất mới, có vẻ cô ấy vừa chuyển đến đây vì có những thùng đồ, thiếu vài đồ nội thất trong nhà. Sunny nhìn quanh nhưng cố không nhìn quá lộ liễu – cô không muốn cô gái này nghĩ rằng cô đang làm gì lén lút hay có thể là một cô gái có ý đồ xấu.


Cô gái ấy ngồi trước mặt cô. Sunny nhìn cô ta có vẻ quen quen, nhưng cô xua những suy nghĩ ấy đi khi cô ta nói,


“Em ở quanh đây à ?’’


‘’Thật ra em làm chủ hiệu sách bên cạnh nhà chị, unnie’’ Sunny cười toe toét, ‘’Em mang theo một ít bánh xem như là chào mừng chị mới chuyển đến đây – em hy vọng chị thích chúng’’

‘’Oh…em thật là tử tế’’ Cô ấy nói, cúi đầu cảm ơn Sunny vì những cái bánh. Cô đặt chúng trên bàn và rót cho Sunny ít nước trái cây. 
‘’Vậy, bạn của em là ai ?’’


‘’Oh umm…’’ Sunny nói, thật ra cậu ấy là bạn gái của em, unnie. Cô không chắc tại sao cô lại đến đây và cô gái này là gì của Sooyoung. Cô ấy rất xinh đẹp, và có một suy nghĩ ngốc ngếch chợt ập đến trong đầu cô.


‘’Tên cậu ấy là Sooyoung…Choi Sooyoung…’’



‘’Ý em là Sooyoung của chị à ?! Haha ! Bây giờ em ấy sống ở đây với chị. Tụi chị mới chuyển đến đây vài ngày…’’


Trái tim Sunny bỗng chùn xuống. Sooyoung của chị ? Điều đó nghĩa là gì ? Và tại sao cậu ấy lại sống với cô gái này ? Có thể họ là…?



Ngay lúc đó, có tiếng bước chân từ cầu thang xuống. Sooyoung xuất hiện ngay sau đó, một nụ cười thật tươi trên gương mặt cô.

‘’Sooyoung – ahh !!!’’ Cô gái đó gọi, đứng dậy và ôm lấy Sooyoung. ‘’Đây là bạn của em..em ấy rất tốt bụng’’



Sooyoung gật đầu và nhìn Sunny – cô nhớ cô ấy rất nhiều và Sunny cũng thế.


‘’Yaaaa~ cuối cùng cậu đã tìm ra mình. Mình xin lỗi vì đã không nói với cậu, điện thoại của mình bị hư và mình không thể tìm thấy cậu ở nhà cậu hay ờ hiệu sách’’


Sunny vẫn không hiểu


‘’Cô ấy là ai ?’’ Cô thì thầm, khi đi đến gần Sooyoung, cô gái kia nhìn họ từ phía sau.


Sooyoung mỉm cười, “Hey, Sao cậu lại nghiêm túc thế ? Có chuyện gì sao ?”


“Cô-ấy-là-ai ?”



Sooyoung và cô gái kia đều lùi một bước, cả hai đều sợ hãi và bất ngờ.


‘’Yah, Sunny – bình tĩnh. Đó là chị gái của mình. Mình và chị ấy cùng nhau chuyển đến đây” Sooyoung nói. Sunny thở nặng nhọc, nhưng trong lòng cô đang muốn chết đi vì ngượng. Cô nhìn chị gái của Sooyoung và cúi đầu, xin lỗi. Sau đó, cô nhìn Sooyoung – trên mặt cô ấy hiện lên một nụ cười hết sức xấu xa.



“Cậu sẽ chết với mình” Sunny nói, và liếc cô ấy, mặc dù bây giờ cô cảm thấy rất nhẹ nhõm.


----------------------



Yuri cau mày khi vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Thật may, giấc mơ đó không phải là việc cô rời xa Jessica hay việc cô chết đi. Giấc mơ đó là về một cây nấm khổng lồ đuổi theo cô quanh bệnh viện.

Cô ngồi dậy và nhìn ra ngoài qua cửa sổ phòng bệnh viện. Những cái cây ngoài đó làm cho cô cảm thấy tốt hơn và cả những đám mây đang bay ngang qua cũng thế. 


Y tá đi vào phòng và phát thuốc cho cô. Yuri ghét những loại thuốc này, nhưng cô tự nhắc nhở bản thân rằng chúng sẽ giúp cô cảm thấy khỏe hơn.



Còn 4 tiếng nữa, cô sẽ vào phẫu thuật.


Cô nhớ lại cuộc đối thoại mà cô nghe được giữa mẹ cô và bác sĩ.


“Rất tiếc khi nói rằng cuộc phẫu thuật này sẽ là một quyết định rất cay đắng. Dựa vào tình trạng hiện nay của cô ấy, cô ấy có rất ít cơ hội để thành công, vì cơ thể cô ấy quá yếu. Chỉ có khoảng 20% để cô ấy sống – nhưng khi cô ấy làm được điều đó, thì cô ấy sẽ hồi phục”

Cô nghe mẹ cô khóc và điều đó khiến tim cô đau nhói. “Hai mươi phần trăm ? Không phải là quá ít sao ? Nhưng…nếu chúng tôi không phẫu thuật….”

“….thì cô ấy cũng có thể chết. Thời gian sắp hết rồi. Đây là cách duy nhất” Bác sĩ thành thật nói, khi đặt tay lên vai mẹ cô. “Làm như vậy, cô ấy sẽ không phải chịu đau bởi các loại thuốc nữa – và tôi nghĩ…với tình trạng nguy kịch hiện nay của Yuri, đó sẽ là một điều tốt nếu chúng ta mạo hiểm thay vì cứ nhìn cô ấy dùng thuốc mà không có tiến triển gì. Sẽ tốt hơn nếu bước về phía trước thay vì cứ ở đây và chờ đợi trong vô vọng”




Yuri nhắm chặt hai mắt. Cơn nhói đau trong lồng ngực lại quặn lên lần nữa – nhưng cơn đau này không đau đớn bằng lúc cô nhìn thấy Jessica vào ngày cuối cùng – cái ngày cô rời xa cô ấy.


“Cô Kwon, tôi nghĩ cô nên thư giãn một chút. Cô phải mạnh mẽ vì cuộc phẫu thuật này” cô y tá mỉm cười, “Chúng tôi ở đây vì cô, cô Kwon và chúng tôi sẽ cố hết sức”



“Cám ơn, unnie” Yuri nở một nụ cười thật quyến rũ. Cô hít một hơi thật sâu rồi với tay tới quyển sách mà Jessica đã đưa cho cô. Bên trong là có một vật đánh dấu trang – nó không giống như những vật đánh dấu trang khác – nó là một vật nhỏ với chữ ‘J’ được móc vào
Yuri cầm vật đó lên, nhắm hai măt khi ánh mắt trời chiếu vào nó. 


Cô nhìn thấy nó hoàn hảo như thế nào, ánh nắng mặt trời phản chiếu vào nó như thế nào và ngày hôm đó trở nên rõ rệt với cô như thế nào….


…cái ngày cô chôn chiếc hộp thời gian cùng Jessica.


Cô ý tá ngẩng lên “Dùng chìa khóa làm vật đánh dấu trang sách ? Thật thú vị, cô Kwon"



Yuri nhìn cô ấy mỉm cười, bỏ cái chìa khóa vào lại quyển sách. “Yeah, nó rất quan trọng với em. Nó là vật chứng cho lời hứa của em; nó là vật đảm bảo”



“Thật là ngọt ngào”


“Y-Yeah”

Yuri cười thật tươi


“Nếu như không có vấn đề gì, em có thể kể cho chị nghe câu chuyện về….tên cô ấy là gì nhỉ…umm, Jesssica phải không ?” Cô y tá ngại ngùng nói, đỏ mặt. Yuri cười lớn, cô đã trở nên khá thân thiết với cô y tá này vì thế sẽ không có vấn đề gì nếu chia sẻ với cô ấy.


Cô gật đầu, “Được thôi, unnie”



Cô y tá mỉm cười và ngồi xuống. Yuri ngả người về phía trước và chống khuỷu tay trên cái gối đặt trên người cô.


…”Nhưng chị sẽ thấy mệt đấy, vì câu chuyện này khá dài”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét