CHAP 6: THE QUIET AMERICAN
Bình tĩnh để tóm tắt vấn đề nha. Yuri, cô gái yoga xinh đẹp, thánh
thiện với nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Cô là hiện thân cho các nhân
vật kinh điển trong truyện cổ tích: hiền lành và chịu đựng đến mức dù
cho bị 1 yêu nữ độc ác đi theo ám hại cô vẫn chỉ biết chấp nhận số phận
của mình. Vậy mà ông trời có mắt nhưng chắc bị cận nặng nên chẳng dòm
thấy cô nằm lẫn lộn với đống cỏ rác, lăng quăng, bùi nhùi dưới hạ giới.
Cô gái đáng yêu với độ tuổi bẻ gãy ngà voi như thế mà lại phải chấp
nhận hi sinh thân mình trở thành lá bèo trôi dật dờ trên sông nước lớn.
Nước trôi, bèo trôi, nước nổi, bèo nổi, mà nước hết thì bèo chết. 1 số
phận đau thương như vậy mà không ai buồn ngó ngàng thương cảm để 1
ngày kia tên yêu nhí Seung Ri ở đâu bay tới cắm phập 1 mũi tên vào giữa
trái tim cô buộc cô phải kề má chạm môi yêu nữ kia. Điều đó thật là
bất mãn. Nếu có muốn cô chết thì cũng lựa anh nào đẹp trai cho cô hôn
hãy chết chứ sao bắt cô phải chết 1 cách đau đớn cùng cực như vậy chứ.
Yuri nằm ôm gối tóm tắt câu chuyện mà nước mắt chỉ chực trào dâng.
(Thực ra do bạn í mới ngủ dậy, còn tiếc cái giường yêu quý, ngáp lấy
ngáp để nên nước mắt mới tuôn rơi thôi ạ). Vì vẫn còn quá đau đớn với
cái viễn cảnh đen tối sẽ đón chào cô ngày hôm nay nên Yuri bị mất ngủ
trầm trọng. Chính vì thế nên vào lúc mặt trời vừa ló dạng đâu đó trên
cành me thì đã có người thất thểu đi làm. Yuri hi vọng 1 chút nắng và
gió buổi sớm sẽ giúp cô thanh thản đầu óc hơn. Hay là không?
Những tưởng cô là người đi làm sớm nhất rồi không ngờ lúc đến nơi, Yuri
đã thấy đôi giày cao gót Dior nằm kiêu hãnh trên kệ để giày dép. Yuri
biết nguyên cả khu tập luyện yoga toàn dép kẹp với giày sandal đế bệt
này thì cái gót giày cao vút nhọn hoắt kia chỉ có thể thuộc về ai đó.
Không muốn đụng mặt Jessica vào buổi sáng thế này nên Yuri quay mặt
bước ngược ra ngoài khu trượt nước. Yuri đi lang thang bất định ra chỗ
bờ biển nhân tạo cạnh khu phục vụ giải khát của Caribbean Bay (Cái chỗ
mà Taecyeon và Yoona sau khi giận hờn vu vơ, tối đó ấm ức đi ra rồi gặp
nhau nên mới làm hòa được trong CF í ạ).
Người ta nói tránh trái bom thì đụng quả mìn mà. Ngay cái chỗ bờ đá kia
là cô nàng tập sự kiêu kì của Yuri. Ngạc nhiên thay là yêu nữ đó hôm
nay cuối cùng cũng chịu liệng đôi giày hàng hiệu của mình qua 1 bên để
đi chân trần kia đấy. Jessica với chiếc laptop MacBook Pro để trên
chân, tai đeo phone và mắt thì đang nhắm hờ để thưởng thức bản tình ca
nào đó nên không để ý thấy có bóng áo trắng đang lấp ló rình mò cô.
Yuri không có ý đồ ám muội gì đâu nha mọi người. Chỉ là tại vào lúc này
cô thấy Jessica đẹp đột xuất nên mới ngẩn người ra ngắm nhìn thôi.
Dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, hình ảnh công chúa tóc vàng bên cạnh
mấy cái đồ hitech mắc tiền kia tạo 1 ấn tượng khá đặc biệt. Chính xác
là lần đầu tiên Yuri khám phá ra rằng Jessica khi không khoác lên mình
bộ đồ Prada và đôi giày cao gót Sergio Rossi cùng với vẻ lạnh lùng khó
gần thì cô ấy cũng chỉ bình thường như tất cả mọi cô gái trên thế giới
này. Cô ấy cũng mặc quần short, áo thun và đi chân đất kia kìa. Giá như
khuôn mặt xinh đẹp đó lúc nào cũng mang vẻ mặt lương thiện kia thì tốt
cho hòa bình thế giới quá. Yuri tự mỉm cười với khám phá thú vị của
mình và quay trở lại khu tập luyện yoga. Bấy nhiêu đó là quá đủ rồi.
Không nên để Jessica biết là Yuri đang có mặt ở đó để tránh 1 vụ cãi vã
nảy lửa trước thềm buổi tập đầu tiên cho vở kịch “Love and War”.
Ngày làm việc trôi qua đỡ nặng nề hơn với Yuri nhờ những ý nghĩ tốt đẹp
về hình ảnh người Mỹ trầm lặng của Jessica. Mà thật ra thì hôm nay
Jessica cũng có vẻ bớt soi mói Yuri hơn thường ngày thì phải. Ừh, ít ra
cũng nên có ngày quốc tế hòa bình cho cả khu tập luyện yoga chứ.
Nhưng cũng giống như trận chiến muôn thuở của các fan club, giây phút
tưởng như bình yên trong Dream concert 2010 chính là khoảng lặng đáng
sợ cho những khám phá khủng khiếp sau đó. Đêm nay, 1 đêm không trăng,
rất nhiều sao, 1 câu chuyện bắt đầu.
Quản lý Lee hét lên lần thứ 1 chục trong đêm với cái sự bất hợp tác của couple gà bông.
- Tập sự Jung, có ai chăm sóc vết thương mà mang cái mặt 1 đống như cô không hả?
- Tôi sợ máu thưa quản lý Lee – Jessica trả lời cho qua chuyện.
Yuri, sau khi đã cố gắng hợp tác hết mức có thể, cũng bực bội vì cứ tập
đi tập lại mãi cái cảnh lết xác vô phòng công chúa và nằm đó cho cô ta
chăm sóc vết thương. Mà cái vết thương đó có tí máu me nào đâu, chỉ là
chất phẩm màu cho nó dễ tưởng tượng thôi mà.
- Cô có muốn nói xạo thì cũng phải kiếm cái lý do gì cho nó hợp lý 1 chút chứ tập sự Jung – Yuri châm dầu vào lửa.
- Cô muốn nói gì? – Jessica cố gắng nuốt nỗi tức giận ngược vào trong lòng.
- Cô mà sợ máu ấy hả? Tôi tưởng cô chỉ sợ tỏi, cây thánh giá và ánh nắng mặt trời thôi chứ.
- Nhân viên Kwon nói thiếu 1 thứ rồi. Điều mà tôi sợ nhất trên đời này
là 1 người chuyên gia nghĩ ra 3 cái chuyện tào lao để gây sự với người
khác cơ.
- Cô nói gì nói lại coi.
- Tôi nói cô là nỗi khiếp đảm lớn nhất trong đời tôi đó.
Khi mà volume của 2 cô gái kia đang nhích dần dần tới điểm cực max thì quản lý Lee phải nhảy vào.
- 2 cái đứa này. Sao cứ mỗi lần mở miệng là lại cãi cọ thế hả? Thôi, cảnh này không ổn rồi. Chuyển qua phân đoạn khác đi.
Seung Ri ngồi kế bên thầy dùi:
- Hay là thử đoạn “Last kiss goodbye” đi, Lee sunbaenim.
- Không, không Seung Hyun. Tôi không muốn thu hút toàn bộ nhà báo,
phóng viên trên thế giới đến đây vì cái tít “Nóc nhà của khu tập luyện
yoga tung bay trên bầu trời Hàn Quốc” đâu. Chọn cái gì đó nhẹ nhàng và
chỉ hội thoại thuần túy thôi – quản lý Lee bắt đầu thấy sợ khả năng tàn
phá nhà cửa bằng âm thanh của 2 cô gái kia rồi.
- Vậy thì đoạn kẻ lạ mặt nằm tĩnh dưỡng đi. Không máu me và chỉ nói chuyện thôi.
Bên cạnh đó, Jessica và Yuri đã nghe thấy mệnh lệnh từ quản lý Lee và
đạo diễn kiêm biên kịch Seung Ri nên tự động quay lại với nhau. Yuri
thở dài 1 cái thật mạnh trước khi nằm xuống chiếc giường nệm nhỏ thường
được kê trong phòng nghỉ trưa của nhân viên. Jessica thì cầm hờ hững
xấp kịch bản dày cộm lên và bắt đầu tiến lại gần Yuri. Jessica nhìn
xuống người Yuri và bắt đầu vai diễn của mình.
- Hãy nói cho ta nghe hỡi kẻ lạ mặt kia, chàng là cánh chim từ phương trời nao lạc cánh bay đến vương quốc xinh đẹp của ta vậy?
Jessica đọc câu đó với đúng nghĩa là đọc luôn. Không 1 tí cảm xúc,
không lên high note, không xuống tone trầm mà ề à như con nít mới tập
đọc vậy. Nghe Jessica thoại mà Yuri có cảm tưởng là kẻ lạ mặt này bị
“gãy cánh” rớt cái bịch trúng nàng công chúa hơn là “lạc cánh” đó.
Không biết mọi người nghĩ sao chứ riêng Yuri thì thấy cái câu này phải
bị đóng mác cấm trẻ em dưới 2 tuổi nghe vì quá sức là ghê. Mấy bé đang
ăn cháo có thể bị nghẹn ngay tức thì đấy ạ. Cái ông lạ mặt nào mà nghe
bà công chúa nói câu này xong chắc chết vì cười quá nhiều hoặc ghê sợ
mà chết luôn quá.
Nhưng Yuri không muốn bị quản lý Lee cạo đầu, bôi bôi, đem thả phao
trôi trên máng trượt nước của Caribbean Bay đâu nên cô ráng cắn răng
nhịn cười để cầm kịch bản lên ứng đối với Jessica.
- Vầng trăng của lòng ta, ta chỉ là chú mèo nhỏ quẩn quanh bên chân
nàng thôi. Nếu nàng biết rằng bầu trời đêm với ngàn sao tỏa sáng ngoài
kia chỉ là những vật trang trí tầm thường trên chiếc váy áo lộng lẫy
nàng khoác lên người đêm nay thì nàng mới biết rằng nàng đẹp đến nhường
nào. Đừng nói gì cả mà hãy để ta chỉ ngắm nhìn nàng thôi, hỡi nàng
công chúa xinh đẹp, nữ hoàng của trái tim ta.
Yuri đọc câu này xong mà tự nổi da gà luôn. Ôi nó ghê gì đâu mà kinh dị
quá chừng. Yuri biết ngay cái kịch bản do Seung Ri sáng tác là sẽ toàn
mấy cái trò quái gở nhưng đâu dám tưởng tượng là nó làm người ta dựng
tóc gáy thế này kia chứ. Đành rằng là Jessica diễn dở thiệt nhưng cô
sinh viên khoa nghệ thuật biểu diễn còn tệ hơn vì không dám đọc hết câu
thoại của mình luôn.
Quản lý Lee chứng kiến nguyên cái nồi cơm nguội nhai trệu trạo muốn trẹo răng xài chế độ slow kia mà chịu hết nổi.
- NG. 2 đứa muốn chọc tức tôi hả? Diễn kiểu gì vậy? Đàng hoàng lại coi.
Jessica cúi đầu xin lỗi quản lý Lee rồi quay lại với Yuri. Lần này cô ấy không thèm cầm kịch bản luôn.
- Nói cho ta nghe tên lạ mặt kia. Ngươi từ đâu tới mà dám cả gan đột
nhập vào phòng của ta. Ta biết thừa cái âm mưu thâm độc của ngươi rồi,
đừng có chối nữa.
- Hả? – Yuri bị shock với những gì Jessica vừa phát ngôn.
- Bây giờ tất cả những gì ngươi nói ra đều có thể là bằng chứng chống lại ngươi. Khai mau – Jessica làm tới.
- Ơh, cô…tôi… - Yuri vẫn chưa bắt kịp với diễn biến của bộ film hình sự Jessica đang tự biên tự diễn.
- Im lặng. Ngươi tưởng ta không biết ngươi xuất thân từ hạng người nào
hả? Ngươi là con nuôi của nhà bán than phải không? Ngươi tưởng ta không
biết chứ gì? Hah, họ đã nói cho ta biết là vào 1 đêm tối mịt mùng,
giữa hầm than đen thui, ngươi còn đen hơn cục than nên họ mới nhìn thấy
ngươi mà cứu ra và nuôi dưỡng ngươi đến bây giờ đó.
Tất cả dàn diễn viên lẫn êkip thực hiện cho vở kịch đều đang đứng ngó
trân trối vào 2 cô nàng đang diễn xuất trên kia. 1 vài tiếng cười rúc
rích cố nén vang lên thưa thớt. Và 1 tràng vỗ tay om sòm đã làm cho mấy
bàn tay đang cố che miệng lại kia được dịp bùng nổ những tràng cười
sảng khoái. Giám đốc Oh chính là cái người đứng giữa hàng quân vỗ tay
ầm ĩ chứ ai.
- Oh Jessica, em làm anh bất ngờ với khả năng diễn hài kịch của em đấy.
Caribbean Bay concert lần này chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Anh sẽ đón
xem vở hài kịch của khu tập luyện yoga đó nha.
Giám đốc Oh kéo Jessica lại chỗ anh ta ngồi và nở nụ cười ấm áp dành cho cô công chúa xinh đẹp của anh:
- Quyết định kéo em về làm cho Caribbean Bay là hoàn toàn đúng. Càng
lúc em càng làm cho anh tò mò về khả năng thực sự của em đó Jessica.
- Oppa đừng ca ngợi em như vậy. Em có làm gì đâu.
- Tại sao công chúa của anh lại đáng yêu như vậy chứ? Khiêm tốn là tốt nhưng anh thích nhìn thấy dáng vẻ tự tin của em hơn.
Giám đốc Oh vừa nói vừa vỗ nhẹ nhè lên đầu Jessica ra chiều hứng thú
lắm. Lát sau khi Jessica quay lại với vở kịch thì giám đốc Oh lôi chai
Blue Vodka Zelka 39.5% anh vừa được nhân viên tặng ra để uống. Thưởng
thức 1 vở kịch hay không thể thiếu 1 ly rượu mạnh được. Nó sẽ làm cho
mọi thứ trở nên huyền diệu hơn rất nhiều. Giám đốc Oh mượn ly uống nước
của nhân viên rồi rót thứ chất lỏng màu trắng trong suốt ra ly, nhâm
nhi trong lúc chờ đợi Jessica tập kịch. Trong khi nhìn Jessica và cô
diễn viên chính (Yuri) trao đổi về kịch bản của vở kịch, giám đốc Oh
chợt nghe thấy giai điệu ngọt ngào của bài Heaven, nhạc chuông điện
thoại của anh. Lát sau cuộc điện thoại gấp gáp ấy, giám đốc Oh chỉ kịp
nhờ nhân viên nhắn với Jessica là anh phải bay đi Mỹ ngay tối nay nên
không thể chờ cô ấy được.
Jessica sau khi cãi cọ với Yuri mà chẳng có đoạn kết liền giận dữ nói
với mọi người là hôm nay cô không khỏe nên ngày mai hãy bắt đầu lại.
Thế là mọi người lục đục thu dọn đồ đạc kéo nhau về khu nhà nghỉ của
nhân viên. Khi mọi người đi về hết, Jessica mới nhớ ra là cô có cuộc
hẹn với giám đốc Oh nhưng lúc quay lại chỗ ban nãy thì lại chẳng thấy
anh đâu. Sẵn đang bực tức trong người và cũng khá mệt mỏi vì thức khuya
nên Jessica cầm ly nước để trên bàn và uống thật nhanh cho trôi đi
những thứ làm cô bận lòng.
Mà đúng là cô đã như thế thật. Bởi vì cái ly nước trong suốt kia có
phải là nước uống tinh khiết đâu. Nó là ly rượu Vodka của giám đốc Oh
đấy ạ. Jessica bị choáng ngay tức thì. Không dám chắc là Whisky hay
Vodka có thể làm người ta say nhanh hơn nhưng ngay lúc này thì Jessica
đang phải dựa tay vào bàn để có thể đứng cho vững.
Còn về phía Yuri thì sau khi đã lê về phòng nghỉ và đã tắm rửa xong
xuôi cô mới phát hiện ra mình đã để quên chiếc điện thoại ở khu tập
luyện yoga. Nhanh chóng quay trở lại nơi ấy, Yuri mò mẫm hết cả khu rồi
mới chạy ra chỗ lúc nãy tập diễn kịch. Điện thoại thì không thấy đâu
mà Yuri đã thấy 1 bóng người đang nằm dài trên bàn với 1 tư thế hơi bị
kì cục. Yuri bước về phía người đó để xem có thể giúp gì không thì cô
đã ngửi thấy mùi rượu Vodka nồng nặc. Yuri khèo khèo người nọ nhưng chả
thấy động tĩnh gì. Yuri nghĩ chắc là người này say quá rồi đây. Chạy
tới dãy contact bên cạnh bật đèn lên để ngâm cứu tình hình cho kĩ thì
Yuri đã nhanh chóng nhận ra màu tóc vàng còn nổi bật hơn cả ánh đèn
điện trên cao kia nữa. Yuri nắm lấy vai Jessica lắc lắc:
- Tập sự Jung, cô bị sao vậy?
Chỉ có sự im lặng đáp trả Yuri. Yuri thì lại chẳng biết phải làm gì
trong tình huống này. Với tất cả những gì Jessica đối xử với Yuri hôm
nay thì cô ta xứng đáng nằm đây cho muỗi tha đi lắm. Nhưng lỡ chẳng may
cô ta có mệnh hệ gì thì chắc là Yuri khó tránh khỏi những nghĩa vụ
pháp lý rồi. Không khéo còn bị ghép vào tội cố sát và là thủ phạm tình
nghi số 1 í chứ. Còn khiêng cô ta về phòng nghỉ quản lý thì không ổn.
Lỡ quản lý Lee mà nhìn thấy thì tiêu đời Yuri luôn. Chị quản lý dạo gần
đây hơi bị nhạy cảm với chuyện của 2 người nên dại gì mà tạo chứng cứ
để chị í quy chụp là cả 2 đang yêu nhau thắm thiết chứ. Bây giờ dù muốn
dù không thì Yuri cũng chỉ có 1 lựa chọn duy nhất. Đó là bưng Jessica
về phòng của chính cô. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Sáng mai
Yuri chỉ cần dậy sớm và đá đít cô ta ra ngoài là chứng cứ sẽ được xóa
sạch hết. Phân tích xong, giải nghiệm xong. Kết luận có 3 nghiệm nhưng
loại 2 nghiệm kia nên chỉ có 1 đáp án cuối cùng. Rồi ok, cứ nhằm thẳng
quân thù mà bắn thôi.
Thú thật là cả đời Yuri chưa cho ai quá giang bằng lưng bao giờ nhưng
đêm nay là ngoại lệ. Cô gái đang nằm ngủ yên bình sau lưng cô là kẻ thù
số 1 của cô. Nhưng lúc này thì cô ấy cũng khá dễ thương. Yuri chợt
nhận ra rằng cô không ghét Jessica nhiều như cô tưởng. Ít ra thì cô vẫn
thích nét lặng lẽ trong tính cách của cô ta dù thời gian cô ta dành
cho biểu hiện đó là cực ít. Không sao, hiếm nên nó mới quý. “Jessica
Jung, tôi nghĩ là tôi thích người Mỹ trầm lặng hơn là Hàn kiều ác quỷ
đó” Yuri tự bật cười với ý nghĩ điện xẹt nhá lên trong đầu mình. Có vẻ
mối quan hệ của 2 người cũng còn có thuốc chữa đó chứ ta.
- - - - - - - - - - - ->
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét